Đấng họ đã đâm thâu

Thứ ba - 11/04/2023 02:48 | Tác giả bài viết: Lm Giuse Hoàng Kim Toan |   249
Ngọn giáo của người lính đâm vào trái tim Chúa: “Họ sẽ nhìn lên Đấng họ đã đâm thâu.” (Ga 19, 37)
santino holy cardediz AR serie C197 PER CRUCEM AD
santino holy cardediz AR serie C197 PER CRUCEM AD
Đấng họ đã đâm thâu




Khi ta yêu ta hết sức mình, ta sẽ hiểu nỗi đau tận cùng của một trái tim chịu phản bội. Nó nhói đau từng cơn theo tiếng khóc không thể lên tiếng. Tận cùng của nỗi đau ấy, Thánh Gioan nhắc đến cái chết một lần nữa sau khi “phó nộp Thần Khí” (Ga 19, 30). Ngọn giáo của người lính đâm vào trái tim Chúa: “Họ sẽ nhìn lên Đấng họ đã đâm thâu.” (Ga 19, 37)


Cái thương đau của trái tim chịu sự bội phản, nó là nỗi đau thương tinh thần và thể lý. Có nhiều người đã suy sụp sau những bội phản ấy; nhưng cũng có người thì chẳng sao cả. Điều này tuỳ thuộc vào việc yêu nhiều hay yêu thương ít. Nhiều người thường hay khuyên ta, có yêu thương thì yêu thương ít thôi, vì càng yêu thương nhiều, càng đau khổ nhiều. Có lẽ đúng với ta, nhưng chẳng bao giờ đúng với trái tim yêu thương của Chúa: “Cho dù người mẹ có quên đứa con của mình, phần Ta, Ta sẽ không hề quên ngươi (Is 49, 15).
Tình yêu của Chúa trong trái tim nhân loại, đón nhận tất cả, chịu đựng tất cả và hy sinh tất cả. Một trái tim ta sẽ chẳng bao giờ hiểu thấu về trái tim nhân lành của Chúa. Làm sao Người đã đón nhận tất cả được trong trái tim giới hạn của con người? Ai đã từng yêu thương, đã từng chịu đau khổ khi bị tình yêu bội phản? Ta chưa bao giờ đến mức tận cùng; vì ta đã rút lui sớm, không làm tổn thương ta quá sức. Ngoài tình thương yêu cha mẹ dành cho ta, khó mà ta có thể tìm được một tình yêu vô điều kiện.
Một tình yêu “Phó nộp Thần Khí”. Đó là nguyên do Chúa yêu thương, lại “yêu thương đến cùng” (Ga 13, 1), dù có phải chết cho kẻ bội phản, để cứu lấy kẻ phản bội ấy. Ta có thể thấy hình ảnh của Chúa Giêsu cúi xuống rửa chân cho Giuđa, kẻ sẽ nộp Người bằng cái hôn. Dù biết Giuđa sẽ bội phản, không vì thế mà không yêu thương Giuđa. Tình yêu đến cùng là tình yêu cứu thoát chứ không phải là loại trừ, vất bỏ, quên nó đi. Nếu không nhờ Chúa Thánh Thần là Tình Yêu, một tình yêu mở rộng trái tim con người vượt qua giới hạn, rào cản, để yêu thương đến cùng? Ta có thể yêu thương vượt qua giới hạn con tim của ta, nhờ Chúa Thánh Thần. 
Một trái tim chịu đâm thâu. Không phải vì vô tình mà người lính đâm vào trái tim Chúa bằng lưỡi giáo, dù biết Chúa đã chết. Lưỡi giáo giáo đâm vào trái tim, nó giống như viên đạn bắn vào đầu, vào tim để kết liễu thật sự một con người. Chúa đã chết thật, đó là xác minh cuối cùng sau cái chết. Máu và nước minh chứng cái chết không còn giữ lại cho mình chút gì. Yêu hết là thương hết. Cho đi là cho tất cả. “Tình yêu cốt ở điều này: không phải chúng ta đã yêu mến Thiên Chúa, nhưng chính Người đã yêu thương chúng ta, và sai Con của Người đến làm của lễ đền tội cho chúng ta.” (1Ga 4, 10)
Máu thật và Nước thật đã trào ra, sự sống đã tuôn trào, nguồn nước tái sinh đã đổ xuống như suối nguồn, ta được kín múc trong Hội Thánh ân sủng của Người qua các bí tích. Một trái tim đâm thâu là một trái tim đã trao hết yêu thương cho nhân loại vô điều kiện. Khát khao duy nhất, chỉ mong tình yêu cứu thoát được con người đón nhận.
“Khi đến gần Giê-ru-sa-lem và trông thấy thành, Đức Giê-su khóc thương mà nói: "Phải chi ngày hôm nay ngươi cũng nhận ra những gì đem lại bình an cho ngươi! Nhưng hiện giờ, điều ấy còn bị che khuất, mắt ngươi không thấy được” (Lc 19, 41 – 42)
L.m Giuse Hoàng Kim Toan

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây