Thiên Chúa có mừng chúng ta phục sinh không?

Thứ tư - 05/04/2023 21:29 | Tác giả bài viết: Giuse hạt bụi tro |   175
Lâu nay, chúng ta vẫn mừng lễ Chúa Giêsu phục sinh, tức là chỉ đi theo chiều hướng từ con người đến Thiên Chúa. Còn chiều hướng ngược lại thì sao?

Thiên Chúa có mừng chúng ta phục sinh không?

tbd 060423a


Hôm nay chúng ta long trọng cử hành mầu nhiệm phục sinh của Chúa Giêsu Kitô. Đây là chân lý nền tảng, trung tâm và cao cả nhất của đức tin Kitô giáo. Lâu nay, chúng ta vẫn mừng lễ Chúa Giêsu phục sinh, tức là chỉ đi theo chiều hướng từ con người đến Thiên Chúa. Còn chiều hướng ngược lại thì sao? Thiên Chúa có mừng chúng ta phục sinh không? Hiếm khi chúng ta đề cập đến việc Thiên Chúa mừng chúng ta được phục sinh. 

Điều đó là phải lẽ thôi, vì sự phục sinh trọn vẹn chỉ diễn ra vào ngày Cánh chung, ngày mà Thiên Chúa tái tạo trời mới đất mới trong vinh quang của Người. Tuy nhiên, vẫn còn một cái gì đó “thiếu thiếu” khi Thiên Chúa chưa thể mừng chúng ta phục sinh ngay từ hôm nay. Sự phục sinh mà chúng ta muốn nói đến ở đây là sự phục sinh theo nghĩa hẹp, nghĩa là sự biến đổi tích cực trong đời sống tự nhiên của chúng ta. Thật vậy, sự biến đổi đang diễn ra hằng ngày cũng là một khía cạnh của mầu nhiệm phục sinh.

Sự biến đổi mang đến sự sống và sự phát triển cho muôn loài. Vũ trụ này luôn biến đổi. Xã hội chúng ta đang sống cũng luôn biến đổi. Con người cũng không ngừng biến đổi mỗi ngày. Tôi vẫn là tôi, nhưng tôi của ngày hôm nay khác tôi của ngày hôm qua, và cũng không phải là tôi của ngày mai. Chúng ta đưa thức ăn vào cơ thể. Thức ăn đó được biến đổi thành chất dinh dưỡng, rồi trở thành máu thịt của chúng ta, nuôi dưỡng sự sống của chúng ta. Chúng ta hít không khí vào cơ thể. Không khí đó nuôi dưỡng sự sống của chúng ta. Cũng là một luồng khí, nhưng kì diệu thay, Oxi đã biến đổi thành Carbonic bên trong cơ thể chúng ta. Như thế, đích đến tích cực của sự biến đổi chính là mang lại một đời sống mới, một sự phục sinh.

Sau khi phục sinh, Chúa Giêsu đã hiện ra với các môn đệ, với thân thể vẫn còn giữ lại những dấu đinh nơi chân tay và dấu đâm nơi cạnh sườn. Thế nhưng, thân xác của Ngài đã không còn bị giới hạn bởi không gian và thời gian nữa. Điều đó chứng tỏ rằng thân xác của Chúa Giêsu phục sinh là một thân xác đã được biến đổi. Ngài cùng ăn cùng uống với các môn đệ, nhưng không phải để nuôi dưỡng sự sống nơi Ngài, mà là để thông chia niềm vui gặp gỡ và san sẻ cuộc sống thường ngày với các ông (x. Ga 21, 1-19). Như thế, việc gặp gỡ, san sẻ niềm vui và cuộc sống thường ngày với nhau cũng chính là mang lại cho nhau niềm vui phục sinh.

Vào ngày lễ phục sinh, các Kitô hữu trên khắp thế giới hay có thói quen tặng trứng phục sinh cho nhau. Quả trứng phục sinh diễn tả ý nghĩa sâu xa của mầu nhiệm phục sinh, của sự biến đổi. Bên trong lớp vỏ trứng cứng cáp là một mầm sống tuyệt diệu mà Thiên Chúa đã tác tạo. Sau khi đã phát triển thành một chú vịt con hoàn chỉnh, để có thể tiếp tục sống, nó cần phải thoát ra khỏi cái vỏ bọc đang che chắn nó; và để có thể thoát ra được, nó cần một sự tác động từ bên ngoài. Vịt mẹ phải mổ lớp vỏ ở phần đầu của quả trứng, để vịt con có thể tự mình chui ra và có một đời sống mới.

Chúa Giêsu phục sinh đã làm việc gì đầu tiên, để bước vào thế giới của người sống? Ngài lăn tảng đá lấp cửa mộ. (Ngài đâu cần phải làm như thế, vì Ngài không phụ thuộc vào không gian thời gian nữa. Ngài hiện ra với các môn đệ trong phòng tiệc ly cách tự do mà đâu cần mở cửa đâu.) Việc lăn tảng đá lấp cửa mộ là một hành động biểu tượng, có ý nói rằng muốn được phục sinh, chúng ta phải lăn tảng đá lấp cửa mộ ra, phải chui ra khỏi cái vỏ, cái mồ đang chôn cất con người cũ của mình, y hệt như chú vịt con dùng mỏ để mổ cái vỏ trứng từ bên trong và chui ra ngoài vậy.

Để có được một đời sống mới, chúng ta cần một sự tác động từ chính Thiên Chúa là Cha của chúng ta, đồng thời, chúng ta cũng phải tự mình thoát ra khỏi cái vỏ đang bao bọc con người cũ của chúng ta bấy lâu nay. Như thế, sự biến đổi chỉ có thể xảy ra khi có sự kết hợp từ hai phía.

Thiên Chúa luôn tác động bằng cách ban dồi dào ân sủng để biến đổi chúng ta. Không ai có thể nghi ngờ về điều đó. Phần chúng ta, chúng ta có chịu thoát ra khỏi cái vỏ bọc an toàn của mình, thoát ra khỏi những thói quen xấu, những tội lỗi mình hay phạm, để sống một đời sống mới hay không. Đó mới thực sự là vấn đề. Sự thường thì chúng ta sợ Thiên Chúa đến gần chúng ta, sợ phải thay đổi, sợ bị tổn thương vì Lời Chúa vẫn hay kết án chúng ta.

Giờ là lúc, chúng ta hãy nghe lại lời Chúa Giêsu đã nói với các môn đệ: “Chính Thầy đây mà, đừng sợ” (Ga 6, 20). Khi chúng ta sẵn lòng đón rước Chúa Giêsu phục sinh lên con thuyền đời của mình, thì chính Ngài sẽ đưa con thuyền của chúng ta tới bến an toàn ngay lập tức (x. Ga 6, 21). Đừng tự mình xoay xở với những khó khăn trong cuộc sống nữa, hãy dâng lên cho Thiên Chúa trước đã, vì Thiên Chúa giỏi làm việc đó hơn chúng ta. Hãy chạy đến với Người và xin Người giải quyết cho chúng ta. Đừng sợ phải thay đổi, đừng sợ thoát ra khỏi cái vỏ bọc an toàn cố hữu mà lâu nay chúng ta vẫn ẩn mình trong đó. Đừng sợ để được biến đổi nhờ ân sủng của Chúa Giêsu phục sinh. Hãy để Ngài đến gần và biến đổi chúng ta.

Lạy Chúa Giêsu phục sinh, Chúa đã cho con nhận ra nét kì diệu của sự biến đổi ngang qua mầu nhiệm phục sinh của Chúa. Xin cho con biết sống và cử hành mầu nhiệm phục sinh, mầu nhiệm của sự biến đổi, ngay từ hôm nay, trong chính những công việc và cuộc sống thường ngày của con; để nhờ đó, một ngày kia, Chúa có thể vui mừng chào đón con và nói rằng: Ta chúc mừng con đã phục sinh! Con tin rằng vào ngày đó, Chúa và con đều được hưởng một niềm vui phục sinh trọn vẹn trong nhau. Amen.

Giuse hạt bụi tro

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây