Cha viết cho con.

Thứ bảy - 26/03/2022 07:29 | Tác giả bài viết: Lm Giuse Hoàng Kim Toan |   322
viết những dòng chữ này cho con, cha ước mong con hiểu được tấm lòng của cha và con chia sẻ với cha những ưu tư khắc khoải.
CLENT4Vs
CLENT4Vs

Cha viết cho con.


 Con mến yêu!

Con ơi, viết những dòng chữ này cho con, cha ước mong con hiểu được tấm lòng của cha và con chia sẻ với cha những ưu tư khắc khoải.

Con ơi, khác với em con, con là người con ngoan trong gia đình, con được lớn lên từ lòng ưu ái của cha, nhờ nhiều tình thương của mẹ. Con được hưởng nhiều tình thương từ mẹ hơn em con, nhưng cũng không phải là không có những khó khăn. Cha hiểu những khó khăn ấy qua từng bước thăng trầm trong gia đình cũng như xã hội chung quanh.

Ngày con lớn lên, gia đình ta lâm cảnh túng thiếu, một buổi con đi học, một buổi con phụ giúp cha mẹ. Làm sao cha quên được, những giọt mồ hôi ướt đẫm chiếc áo bạc màu của con. Mỗi lần nhìn thấy con, lòng cha nhiều nỗi ân hận, sao chưa bao giờ nỗ lực đủ để con vui vẻ đến trường như bao đứa trẻ khác.

Mười tuổi đầu, cái tuổi ăn chưa no, nghĩ chưa tới, con đã gánh vác phụ cha lo công việc gia đình. Những ngày ấy, cha thất thế sa cơ, hoàn cảnh xã hội có nhiều khó khăn. Gia đình rời thành phố chuyển về miền quê hẻo lánh xa xôi. Con đường đi học của con, không là con đường trải nhựa mà là con đường đất. Mùa mưa trơn trượt, mùa nắng bụi mù, thế mà con vẫn đến lớp mỗi buổi sáng tinh mơ, và trở về buổi trưa nắng gắt. Nhiều lần thấy con, đổ mồ hôi ướt áo, vì đi bộ đường xa, cha muốn mua cho con một chiếc xe đạp, nhưng quá nghèo cha không đủ tiền mua cho con. Sau mỗi bữa cơm trưa, nắng còn thật gắt, cha mẹ và con lại lúi húi ra đồng.  Cực nhọc đã vậy, cũng ít bữa được ăn no, con cũng thương thằng út, mỗi chiều trở về, xoay trần để xay gạo nấu bột cho em. Tối đến với chiếc đèn dầu lù mù, chung quanh đầy muỗi, con ngồi học bài. Nhiều tối, không biết làm gì, cha ngồi bên con đuổi muỗi phụ cho con, chỉ cho con những bài tính đố. Cuộc đời cứ thế âm thầm lặng lẽ trôi qua.

Thế rồi, một chiều buồn ập đến, mẹ con sau nhiều vất vả, mang căn bệnh qua đời. Cha đọc thấy trên đôi mắt con, niềm hối hận không nguôi. Cái hối hận, chẳng phải con có lỗi gì ngoài niềm ân hận vì con còn quá bé, không đủ sức kiếm tiền chạy thuốc cho mẹ. Lòng cha ray rứt, nhìn thấy con khóc bên thi hài mẹ. Đứa em út còn nhỏ thấy con khóc, nó cũng khóc to không kém. Những tiếng khóc ấy, có khi chợt về trong ký ức cha, niềm ray rứt khôn nguôi. Những tiếng khóc đau lòng vì cái nghèo, xé thấu tâm hồn cha. Con ơi, nỗi nhớ ấy khiến cha biết rằng, từ nay cha sẽ thay tình thương của mẹ mà chăm sóc con, tình thương ấy cần nhân lên gấp đôi. Người ta thường nói: “Mất mẹ là mất cả bầu trời”, điều ấy thật đúng! Cha thì lo những chuyện đại khái, bao quát, đặt vào thực tế, cha như con rùa lật ngửa.

Dường như từ ấy, con thương cha nhiều hơn. Con nhiều lần bày tỏ, muốn nghỉ học ở nhà để giúp cha. Những lúc ấy, con biết không lòng cha lặng đi bởi những niềm đau quá lớn. Chẳng lẽ chấp nhận đó là sự thật, lời trối trăn của mẹ con… không thể như thế được, con cần được đi học, cần được lớn lên vào đời với hành trang kiến thức. Nhiều lần cha nhắc cho con, con ơi hãy nghĩ, việc học ấy không chỉ là cho con, con hãy học với một tâm tư: Học thay cho biết bao trẻ em trên thế giới này, đang mơ được tới trường, mà giấc mơ ấy cứ như là huyền thoại. Cần thêm những hành trang ấy, con mới đủ nghị lực hoàn tất việc học của con xứng đáng.

Có bao điều hôm nay cần làm, để cho những người nghèo đói thêm được những cơ may vượt lên khỏi khó khăn. Con hãy thử nghĩ, nếu gia đình ta không lâm vào nghèo khó, con đâu có giọt nước mắt đau thật đau như khi mẹ con mất. Hãy học đi con, học cho những con người không có cơ hội đến lớp, chưa bao giờ được đến giảng đường.

Cha đã khổ, và tiếp tục chịu đựng được những đau khổ. Đó là nhờ những hy vọng sau này nơi các con. Các con sẽ xây dựng một thế giới yêu thương hơn, công bằng hơn, xứng đáng hơn cho con người được sống.

Thấy con lại vui vẻ đến trường lòng cha vui biết mấy, và cũng từ ấy cha nỗ lực với công việc hơn, không chỉ cho con, mà nơi con còn cho bao nhiêu người khác. Con ạ, sống trong cuộc đời này, con người cần nhiều nghị lực và cũng cần nhiều đến tâm hồn cao thượng. Tâm hồn cao thượng giúp con thêm nghị lực và nghị lực cũng giúp con thêm cao thượng. Con sẽ trưởng thành và kinh nghiệm hơn về con đường phát triển cho con người được sống, cần nhiều nỗ lực, cần nhiều hy sinh.

Cuộc sống cũng bắt đầu khá lên từ ấy, các con mỗi ngày lớn lên, cha mỗi ngày thêm già đi. Những suy nghĩ cũng mòn đi vì sự quên lãng. Chắc có nhiều lần con cũng bực mình với sự lẩm cẩm của cha. Có một lần, con đề nghị với cha một cách làm việc mới, là thay đổi giống lúa đang trồng từ bao đời nay bằng những hạt giống ngắn ngày hơn và cho năng suất nhiều hơn. Dường như cha lưỡng lự, cái lưỡng lự của cha làm con bực mình, muốn giận dỗi, để mặc cha. Những lúc ấy con biết không, cha cô đơn khủng khiếp, cái cô đơn của con người gần như hết thời, buông xuôi công việc, không còn hữu ích cho gia đình. Có thể cha đã đi quá xa trong cái ích kỷ của cha mà không thông cảm với những điều con học hỏi được và vượt xa cha về tầm suy nghĩ. Cha nghĩ như vậy và bằng lòng vui vẻ để cho con thực hiện. Lần ấy, cha kinh nghiệm hơn về tình thương. Tình thương không chỉ nhắm đào tạo những người con nên giống mình, chiều theo suy nghĩ, ý thích của mình mà là cho các con phát triển đúng như khả năng của các con muốn thực hiện và thực hiện một cách rộng rãi hơn cho nhiều người được hưởng những thành quả ấy.

Con đã thành công trong việc kiến tạo hạt giống mới. Cha vui mừng với những thành quả của con và không chỉ một mình cha mà rất nhiều người vui mừng về điều ấy. Con đã là một người của thành công, nhưng đó mới chỉ là bắt đầu của chặng đường mới.

Con chắc còn nhớ, hôm em con đòi chia gia tài để ra đi phương xa làm ăn. Con đã nói nặng nói nhẹ nó biết bao điều, con kể về những công lao vất vả của con, những gì con đã và đang làm được cho gia đình. Con càng kể cha lại càng đau xót nhận ra những điều con quá thiếu trong cuộc đời. Đó là sự khiêm hạ phục vụ. Con ơi, nếu con biết rằng, tất cả những người trên thế giới này thành công mà đòi hỏi quyền lợi chắc cơ may đến với người nghèo ít lắm con ạ. Dĩ nhiên, cha biết con đâu phải là thần thánh gì mà tách ra khỏi những ích kỷ của trần thế. Nhưng trong một phạm vi dấn thân nào đó, cũng cần nhiều đến hy sinh để nhân loại được sống xứng đáng, được hưởng những hoa lợi tối thiểu trong cuộc sống hằng ngày, không phải cả hàng triệu trẻ em chết đói mỗi ngày, không phải hàng triệu người đang chết vì thiếu tiền trang trải viện phí, thuốc men.

Nếu con nghĩ rằng con được hưởng những gì con làm ra, đó cũng là chính đáng, nhưng trên cả sự chính đáng, như trước đây, trong lúc hoàn cảnh nhà ta túng thiếu, con đòi bỏ học, đã hơn một lần cha khuyên con, hãy học cho những trẻ em không được đến trường. Với mục đích ấy con cũng cần hy sinh những gì chính đáng khi con được hưởng để chia cho những anh chị em nghèo khó chung quanh con. Cha không đòi hỏi con, nhưng cha xin con hãy tạo nhiều cơ hội để những người chung quanh con được trưởng thành, được sống xứng đáng.

Ví như em con, nó cần kinh nghiệm về nỗ lực của nó, nó cần trắc nghiệm về khả năng của nó. Hãy cho nó một cơ hội để tự lập và từ ấy nó được trưởng thành hơn. Không chỉ là lo cho em ăn học tới nơi tới chốn, không chỉ là suốt đời lớn lên trong sự bảo bọc của người này người khác, nhưng mà hãy cho em nó một khoảng trời tự do, để dùng đến đôi cánh chính cha và con đã miệt mài khó nhọc hình thành đôi cánh ấy. Hãy để em nó có một lần đầu đời sống bằng chính khả năng và nghị lực của nó. Đó là cách mà cha muốn con chia sẻ cho em con.

Khi cha phân tích điều này, cha rất mừng là con đồng ý và đồng ý chia cho em con phần gia tài lớn hơn như em con đã được hưởng. Cha mến phục sự cao cả của con trong lần ấy.

Thế rồi, sau khi em con ra đi lòng cha không lúc nào bồi hồi chờ mong tin nó. Bao nhiêu tình thương cha lại dồn hết vào cho em con, điều đó làm con bực mình tức tối. Con ơi, trong tâm trạng của cha, làm sao có thể làm khác đi được. Trời sinh ra thế, chịu thế chứ sao. Cha thấy con cũng đôi lần thông cảm chia sẻ với cha về nỗi buồn ấy. Cha vững tin ở nơi thành công của con nhiều hơn và cha hiểu rằng tất cả những gì cha có sẽ là của con, con xứng đáng nhận được tất cả. Con đang trưởng thành hơn về lòng cao thượng, con đang hình thành cho con một chiều kích dấn thân mà cả đời cha chưa lần dám mơ ước.

Con rất xứng đáng là một công dân tốt của trần thế và cũng là một công dân tốt trong Nước Trời. Đó là một sự nhận thấy rõ nét nhất trong cái ngày em con thất bại trở về. Mới đầu con còn giận dỗi, trách mắng em, rồi trách cha nhu nhược, nhưng con đã để tâm nghe cha phân trần. Đó là biểu hiện tốt nhất mà cha có thể nói rằng cha thỏa lòng về con, về sự lắng nghe của con  và sự giật mình của chính bản thân con. Cha đọc được trong ánh mắt con về sự giật mình ấy: “dường như con đang nghĩ, vì con đã quá kiêu căng, tự phụ trong những thành công để rồi chưa kinh nghiệm thấy một lần ê mặt thất bại trong cuộc đời, cúi đầu trở về”.

Thế là quá đủ nghĩa đối với cha, thế là trong cuộc đời trần thế này không ai diễm phúc hơn cha, cha có hai con và hai con đã trưởng thành xứng đáng. Và như thế cần ăn mừng, ăn mừng thật lớn. Phải không con?
Lm Giuse Hoàng Kim Toan

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây