Chuyện đời Đỏ - Đen (F15)

Thứ hai - 21/07/2025 06:41 | Tác giả bài viết: Vũ Đình Bình |   79
Với tất cả sự dịu dàng của em… Tao cũng chỉ là một gã khổng lồ bằng giấy.

Chuyện đời Đỏ - Đen (F15)

chuyện ĐỎ ĐEN 15


Thằng Đỏ chuồn mất. Hôm sau chị Mừng tìm gặp nó nói chuyện.

- Chị nghe chuyện của tụi em hết rồi. Sự thể là Thúy Mai không yêu thằng Đen mà yêu em. Nó mê em kể chuyện ma. Nó giận em không đưa nó về. Chị cũng đã nói chuyện với thằng Đen. Thằng Đen yêu Thúy Mai thực lòng. Nó mong muốn Thúy Mai hạnh phúc. Nó đau khổ khi thấy Thúy Mai khóc. Càng đau khổ hơn khi biết Thúy Mai không yêu nó. Chuyện tình cảm Thúy Mai dành cho em làm nó hụt hẫng. Ai mà không buồn. Ai mà không đau khổ.

- Vậy, em phải làm gì?

- Em phải dứt khoát với Thúy Mai.

- Thúy Mai cũng như những cô gái khác hay đến nghe em kể chuyện. Thế thôi! Đâu có gì đặc biệt.

- Thế nhưng, nó nói với chị khác.

- Vớ vẩn!!!

***
Mấy hôm nay, thằng Đen cứ ủ rũ như bị cắt cơm. Thằng Đỏ tìm cách an ủi nó:

- Việc gì mà mày bi lụy thế. Gái ở công trường này thiếu gì. Không được đứa này thì tìm đứa khác. Cứ vui lên cho đời nó… sáng.

- Tình yêu không phải là chiến thắng. Không phải là giữ được ai đó thật chặt. Không phải là làm thật nhiều để họ cảm động mà ở lại. Tình yêu chỉ là khi mình cho người ấy đủ tự do để ở lại, hoặc… để rời đi.

- Mày học câu đó ở đâu vậy?!

- Trong nhật ký của mày.

Thằng Đỏ chưng hửng. Thằng Đen nói tiếp:

- Tao xin lỗi. Đã có lúc tao muốn “tặng” mày nguyên băng đạn cho hả giận. Nhưng để làm gì? Thúy Mai càng yêu mày hơn. Thúy Mai sẽ coi tao như kẻ thù. Vì thế, tao muốn tìm cách khác. Tao lén đọc nhật ký của mày, chắc chắn sẽ có điều gì đó động trời, chí ít là những chuyện bí ẩn xấu xa,… Nhưng, tao chỉ là gã khổng lồ bằng giấy!

Thằng Đỏ ôm vai thằng Đen. Nó hát:

- Je suis un géant de papier      
Qui voit la vie en couleur
Je suis un géant de papier
Tombé amoureux d’une fleur   
Mais jamais je n’oserai  
Jamais je n’avouerai      
Que j’ai gardé dans mon cœur 
Une lumière, une douceur        
Qui viennent de toi.

Tôi là một gã khổng lồ bằng giấy       
Nhìn cuộc sống với những màu sắc tươi sáng        
Tôi là một gã khổng lồ bằng giấy       
Đã yêu một bông hoa     
Nhưng tôi sẽ chẳng bao giờ dám        
Chẳng bao giờ thổ lộ      
Rằng tôi đã giữ mãi trong tim mình   
Một ánh sáng, một sự dịu dàng
Đến từ em.

Thằng Đen nói:

- Bài hát hay quá! Mày tập cho tao hát nha.

- Hay, nhưng buồn.

“Avec toute ta tendresse, je suis un géant de papier.”   

Với tất cả sự dịu dàng của em… Tao cũng chỉ là một gã khổng lồ bằng giấy.

Đó là bài “Le Géant de papier” của Jean-Jacques Lafon thuộc top 10 trong bảng xếp hạng Pháp.

Thằng Đỏ nói tiếp:

- Hồi đó, tao cũng nghĩ tình yêu là một trận chiến. Là nơi ai mạnh hơn, ai kiên cường hơn, ai quyết liệt hơn… thì thắng. Tao bước vào tình yêu như một chiến binh, mang theo trái tim bọc thép, niềm tin nóng bỏng và một niềm kiêu hãnh ngạo mạn: rằng tao sẽ bảo vệ được người yêu, sẽ khiến cô ấy không bao giờ phải tổn thương, sẽ xây cho cô ấy một thế giới an toàn bằng tất cả sức mạnh mình có. Tao nghĩ tình yêu là một công trình cần chinh phục. Là một điều gì đó to lớn phải dựng lên bằng bàn tay, bằng lý trí, bằng cả lòng dũng cảm và hy sinh. Tao không tiếc gì cả. Không ngại gian khó. Nếu cần, tao sẵn sàng thách đấu với mọi thứ trên đời, miễn là cô ấy nói một lời thôi: “Em yêu Anh!”

Nhưng rồi… tao đã gặp cô ấy. Và hóa ra, cô ấy không cần được cứu rỗi. Không muốn ai mang vương miện đến đặt lên đầu. Không cần một vương quốc được xây bằng vàng, bằng đá quý, hay bằng những lời thề long trọng. Cô ấy chỉ cần một nơi đủ yên tĩnh để lắng nghe, đủ dịu dàng để không khiến trái tim mình co rúm, và đủ thật để không cần chứng minh điều gì cả.

Còn tao, với tất cả những vũ khí mang theo… lại trở thành kẻ lạc lối trong thế giới của cô ấy. Tao vụng về, lóng ngóng như một gã khổng lồ bằng giấy. Mạnh mẽ, kiên cường… chỉ là vẻ bên ngoài. Còn khi chạm vào cô ấy, tao sợ. Sợ đánh thức một điều gì rất mong manh trong cô ấy và trong chính tao. Sợ làm gãy một nụ cười. Sợ đôi mắt ấy nhìn thấu mọi lớp ngụy trang tao mặc hằng ngày. Sợ biết đâu… tao đã yêu theo cách sai ngay từ đầu.

Tình yêu không phải là chiến thắng. Không phải là giữ được ai đó thật chặt. Không phải là làm thật nhiều để họ cảm động mà ở lại. Tình yêu chỉ là khi mình cho người ấy đủ tự do để ở lại, hoặc… để rời đi.

Tao là một gã khổng lồ bằng giấy. Đã từng nghĩ mình đủ mạnh để bảo vệ một trái tim, nhưng cuối cùng lại học được rằng: Chỉ khi biết yêu đúng cách, mình mới thực sự chạm đến yêu thương.

Cô ấy đã không chọn tao. Và tao không trách cô ấy. Bởi vì tình yêu không phải là để giữ. Tình yêu đôi khi chỉ là biết mỉm cười và nói với lòng mình: “Cảm ơn, vì đã từng yêu đến thế!”

Và tao học được rằng, có những người mình yêu, không phải để đi cùng trọn đời. Mà để họ đến, soi sáng một phần trong tâm hồn mình, nơi mà chính mình cũng không bao giờ tự thấy được.

Tao học được rằng, đôi khi thứ người ta cần… không phải là một tình yêu vĩ đại, mà là một người đủ yên lặng để ngồi bên cạnh họ trong nỗi buồn. Tao học được rằng, không phải ai yêu nhiều cũng giữ được nhau, và không phải ai ra đi cũng là kẻ thất bại trong tình yêu.

Thằng Đen nắm chặt tay thằng Đỏ:

- Thú thực, tao yêu Thúy Mai, nhìn Thúy Mai khóc, tim tao như bị ai bót nghẹt, tao muốn Thúy Mai lúc nào cũng cười vui. Thúy Mai yêu mày, mày hứa với tao là sẽ làm cho Thúy Mai hạnh phúc nha!


Thằng Đen nói tiếp:

- Tao nói thực lòng, mấy bữa vừa rồi, tao nghĩ sai về mày… Thôi, xí xóa nha. Tao mới quen nhỏ Tâm -C3, dễ thương lắm. Ngồi bên nhỏ Tâm, tao thấy… đời đáng yêu quá!

- Đời đáng yêu hay nhỏ Tâm đáng yêu?!

Vũ Đình Bình

(còn tiếp)
 

Tổng số điểm của bài viết là: 4 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 4 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây