Đàn chùng đã đứt dây
(Ý bài thơ Lời Dâng, bài số 13, R, Tagore)
Con đến trần gian này mang theo một bài ca,
Nhưng đến nay vẫn chưa hát được.
Bao lần lên dây đàn rồi lại lặng thinh tháo gỡ,
Vì lời hát làm sao đủ để gọi tên Ngài?
Không lời nào đủ nghĩa dâng lên Thượng Đế.
Không ý tưởng nào diễn tả đủ về Ngài.
Con chỉ biết cúi mình – im lặng,
Để lắng nghe bước chân Ngài
Ngài là Đấng vượt qua mọi trí hiểu,
Là Ánh Sáng không ánh mắt nào nắm bắt,
Là Tiếng Gọi không lời nào diễn tả,
Là Tình Yêu mà mọi tình yêu đều ước đến.
Dù con có nghe được tiếng Ngài,
Trái tim con vẫn mãi khao khát
Vì gặp gỡ nào cũng là khởi đầu,
Và con biết: còn sâu hơn, còn gần hơn, còn xa hơn nữa…
Những điều con hát trước nhan Người
vẫn là những câu hát khàn đục,
bởi thanh âm con chưa được thanh luyện,
lưỡi con chưa được mở ra.
Dù sao, con vẫn hát dù đục
Vì Người đã thương đón nhận con,
không phải vì con, mà vì con đã cố gắng.
Người đón nhận con chỉ vì Người là Tình yêu
Con dọn lòng như một căn phòng trống,
Chưa kịp thắp đèn, chưa đủ ấm cho Ngài ngự đến.
Nhưng con cứ dọn – bằng từng ngày sống,
Bằng từng lời nguyện thinh lặng, từng hy sinh nhỏ bé âm thầm.
Một ngày kia, khi con được ngồi dưới chân Ngài,
Khi mọi khoảng cách không còn là ngăn cách,
Bấy giờ bài ca sẽ cất lên – tròn đầy, trong trẻo,
Bài ca đã nằm trong con từ muôn thuở,
Mà chỉ Ngài mới thấu hiểu tâm hồn con.
L.m Giuse Hoàng Kim Toan
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Tử tế — một điều xa xỉ?
Con đường trí giản
Truy tìm SẤM TRUYỀN CA - Tập 2
Truy tìm SẤM TRUYỀN CA - Tập 1
Tám mối phúc - là phúc Chúa ban
Chuyện cuối tuần: Bức Tranh Sám Hối
Thiếu Nhi VHTK-CN4TNA-7 khác biệt
Học hỏi Thư Năm Mục Vụ 2026
Lời Chúa THỨ HAI TUẦN 4 THƯỜNG NIÊN
Nước sâu không động
Con đường người Chúa thương
Thánh lễ đưa chân bạn Gioan Nguyễn Văn Linh
Lịch mục vụ tháng 02.2026 của Đức Giám Mục
Hạnh phúc thật (Mt 5, 1-12a)
Chầu Thánh Thể Chúa Nhật IV Thường Niên A