Gặp lại nhau!

Thứ ba - 30/05/2023 22:54 | Tác giả bài viết: Lm Giuse Hoàng Kim Toan |   281
Những cuộc thăm nhau ghi lại biết bao ân tình. Ai cũng có những buồn vui khi xa cách gặp lại nhau, mừng vui như vỡ trận.
Gặp lại nhau!

Gặp lại nhau!




Một điều tốt lành đã có từ bao thưở, thăm nhau. Không có dịp về thăm nhau thì cũng gửi cho nhau vài câu nhắn gửi: “hỏi thăm”. Những cuộc thăm nhau ghi lại biết bao ân tình. Ai cũng có những buồn vui khi xa cách gặp lại nhau, mừng vui như vỡ trận.

Lâu lắm mới gặp lại nó, thằng bạn cũ ngày còn đi học. Nó đã có cháu nội, cháu ngoại mà gặp nhau cứ tao với mày.  Nó tôi thời ấy, hai thằng cùng đạp xích lô, sớm hôm đi học. Nó có một mối chở rau từ chợ Cầu Muối về chợ gần nhà, tôi thì chạy lông rông buổi chiều tối tìm khách, kiếm cơm qua ngày. Hai đứa cứ buổi rảnh rỗi, không đến trường, cùng vài đứa lai rai cà phê “Tư Ký Trà Gia”. Một cái quán cà phê cóc vừa túi tiền nhâm nhi, cà kê vài điếu thuốc hoa mai. Chuyện học, chuyện yêu, chuyện xích lô, chuyện trên trời dưới đất. Gặp nhau những câu chuyện ngày xưa cứ như mới đây còn bạn bè đông đủ, hỏi thăm đứa này, đứa kia, ở Việt Nam hay đã ra hải ngoại chẳng thể gặp nhau. Buồn vui cuộc sống rồi cũng qua mau, gặp lại nhau đã U70 rồi đâu còn xuân xanh. Bao nhiêu mảnh ghép cuộc đời như đang khép lại như lời bài hát “Chiếc lá thu phai” của Trịnh Công Sơn: “Về thu xếp lại, ngày trong nếp ngày.Vội vàng thêm những lúc yêu người. Cuồng phong cánh mỏi, về bên núi đợi. Ngậm ngùi ôi đá cũng thương thay.”
Rồi những người bạn thuở mặc áo lính. Những ngày không gặp nhau, nay có dịp hẹn đến thăm nhau, vui biết chừng nào. Ngồi nhắc lại câu chuyện xưa vài đứa cùng đơn vị khi ở quân trường. Những ngày tháng chiến tranh, lửa đạn, bạn bè xa cách mỗi đứa một phương. Nay gặp lại kể nhau nghe những ngày chinh chiến. Tôi hậu phương, anh ở tiền tuyến, nhiều phen sống chết cách nhau một làn đạn. Anh kể về những nơi anh đã đi qua, những người lánh nạn, những thôn quê nghèo mà đôi mắt rưng rưng ngấn lệ. Trong anh dường như có những nỗi buồn chiến tranh đã qua một thời mà nay vẫn còn cay mắt. Lửa đạn, bom rơi không làm tê liệt tâm hồn anh người lính trẻ năm xưa. Những ghi dấu năm tháng xưa ấy, dường như không thể kể hết đau thương, chỉ mong hoà bình, thôi chiến tranh, nhất là ở các nước ngày nay. Ta đã một lần đi qua những năm khốc liệt ấy, đã kinh nghiệm nỗi đau của những ngày chiến tranh loạn lạc, kể nhau nghe ước vọng hoà bình. Anh bây giờ đã về hưu, công việc khi ở lính về chẳng cao sang, chỉ vất vả ở nhà máy thuốc lá. Khi về hưu, sức khoẻ đã kém, còn nhiều âu lo, nhất là có một cháu chậm phát triển, rồi đây sẽ ra sao.
Gặp nhau sau bao ngày xa cách, người tôi gặp lại không nhận ra nhau. Chị ấy đến xin giấy cho cháu học giáo lý hôn nhân. Ngày xưa tôi rửa tội cho cháu, bây giờ đã tới tuổi kết hôn. Chị kể lại những tháng năm sinh hoạt tại giáo xứ vui thật vui những buổi thâu âm, làm kịch. Thời ấy, công nghệ Cassette, những cuốn băng thâu Play back, thâu tới thâu lui mới xong một kịch bản. Có khi đem ra diễn băng nhão xuống giọng, có chỗ còn thua bà già lồng tiếng. Khi diễn lại còn nhiều chuyện vui nữa, kịch bản thâu âm đã phát ra đã mẹ nó chết; trên sân khấu, bà lồm cồm bước ra mới chịu chết. Tiếng đi trước, hành động theo sau là chuyện bình thường của những ngày tập tễnh làm kịch ấy. Về sau bài bản hơn, học thuộc lời, diễn sống, có khi lại nói lộn như: Cain sau khi giết Abel, có tiếng Chúa hỏi: Em con đâu? Lại đi hỏi: “Con em đâu?” làm cho Cain không biết đâu trả lời. Nghĩa là thời ấy không có cục sạn to thì cũng có thứ sạn nhỏ. Thế mà vui.
Hôm rồi, sau 26 năm ra trường, anh em sáu giáo phận về gặp lại nhau ở Đại Chủng Viện. Gặp nhau chỉ vài câu thăm hỏi hiện tại, vì ai nấy cũng đều biết công việc ở giáo xứ, khi buồn, khi vui, khi vất vả, khi thanh thản. Những câu chuyện xoay quanh những sự tích xưa. Có chuyện nhắc lại để cười vui, như một ông thầy chuyên phá anh trưởng lớp về cái chuông nhắc giờ. Ông thầy nhét giấy vào trong cái chuông, anh trưởng lớp lắc hoài không kêu, tìm cái thằng phá mà không ra, sau này mới thú tội. Những câu  chuyện đếm số, gần tới giờ ra chơi buổi chiều, thầy nào cũng đã xếp sách vở lại, xỏ giầy, lấp ló cửa phòng. Vừa chuông là chạy nhanh xuống sân bóng chuyền, đếm số 1, 2 ..12 đủ. Anh nào đến sau đợi ba séc sau mới đến lượt. Đợi lâu, có khi chẳng đến lượt chơi. Đã vậy, giờ giấc sau chơi tốc hành cũng không kém. Chạy mau xuống xối vài gáo nước gọi là tắm, rồi mau vào giờ khác. Có một ông thầy, chuyên làm Yaourt, cách làm của anh ta hay bị thêu dệt cho vui. Anh ấy pha sữa xong, để lên men, cứ lấy cái áo vừa vã mồ hôi ở sân thể thao xong, trùm lên các hũ, Yaourt bảo đảm thơm ngon, anh nào cũng muốn xin.
Thôi thì cứ sống lâu, cứ qua bao nhiêu tuổi, qua bao hoàn cảnh, rất nhiều những câu chuyện khi gặp lại nhau. Câu chuyện của Đức Maria đi thăm viếng người chị họ Elizzabeth, chắc có nhiều chuyện vui, nhất là khi có Chúa cùng đến gặp gỡ.
L.m Giuse Hoàng Kim Toan

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây