Gian nan thử thách
Ca dao có câu: “Lửa thử vàng, gian nan thử sức”. Không có trưởng thành nào mà không có gian nan, không có thành công nào mà thiếu thử thách. Suy nghĩ về sự thử thách như ông Gióp phải chịu hay như các môn đệ Chúa phải nhận thì ta mới hiểu quyền năng của Thiên Chúa và sức chịu đựng của con người.
Ông Gióp thấy sự khốn khổ của mình là một điều không thể chấp nhận. Trong đời sống con người, ai mà được yên lành mãi đâu? Lúc nào thử thách cũng rình rập, ùa tới. Có những lúc quá sức chịu đựng của con người. Nhưng có ai chịu thử thách mãi đâu, người ta thường bảo: “Qua cơn mưa, trời lại sáng”. Lúc nào trong tăm tối, ta cũng thường có những mong manh hy vọng. Rồi mọi thử thách cũng qua như nó phải qua, nhờ những cố gắng của ta và nhờ cả quyền năng của Thiên Chúa mở cho ta lối thoát.
Sách Châm ngôn viết: “Tâm trí con người nghĩ ra đường lối, còn Đức Chúa hướng dẫn từng bước đi.” (Cn 16, 9). Quyền năng Thiên Chúa có khi ta nhận ra, có khi ta không hay biết, nhưng lúc nào Chúa cũng ban “Ơn Ta đủ cho ngươi” (2 Cor 12, 9). Khi Chúa dồn ta vào thử thách là khi Chúa muốn cho ta nhận ra quyền năng của Chúa để ta ý thức việc trông cậy vào Người.
Ông Gióp cuối cùng qua cơn bĩ cực ông đã nhận ra: “Vâng, con đây tầm thường bé nhỏ, biết nói chi để trả lời Ngài? Con sẽ đưa tay lên che miệng. Đã nói một lần, con không lặp lại nữa, có nói lần thứ hai, cũng chẳng thêm được gì!” (G 40, 4 - 5).
Các môn đệ trên chiếc thuyền nhỏ của mình giữa biển khơi như bao lần ra khơi, các ngài quá kinh nghiệm về những chuyến đi. Có những khó khăn, sóng gió đã bao lần vượt qua, đã có bao phen ngụp lặn giữa biển khơi yên tâm đưa Chúa Giêsu qua bờ an toàn. Vậy mà, có bao nhiêu thứ tưởng bình yên lại trở nên bất ổn. Sóng gió như chưa bao giờ gặp lại ập đến, thuyền gần như sắp chìm. Các môn đệ sợ hãi kêu lên và cần Chúa trợ giúp.
Có khi ta nghe Chúa nói: “Sao các con nhát đảm vậy?” Đúng như thế thật, khi ta không đủ tin tưởng, nếu Chúa chung thuyền với ta, sống cùng sống, chết thì chết chung, chớ sao lại sợ. Ta sợ chết, sợ mất đi cái ta chiếm hữu, mà không sợ cái ta mất Chúa. Mất Chúa trong cuộc đời là cái đáng sợ lại không sợ. Trong khi Chúa ở bên ta, Chúa đồng hành với ta qua mọi nẻo đường lại không nhận ra Người. Ta quên Chúa ngay khi Chúa ở bên ta, nên ta sợ hãi, nên ta yếu lòng.
Nhận ra được Chúa đồng hành với ta, ta còn sợ gì nữa. Đó là đức tin của ta nếu ta cắm rễ đời ta trong Chúa. Chúa ở bên ta, ngay sóng biển có gầm thét, Chúa vẫn dẹp tan được sóng gió,
“Ẩn thân bên cạnh Chúa Trời, thì hơn tin cậy ở người trần gian. Cậy vào thần thế vua quan, chẳng bằng ẩn náu ở bên Chúa Trời” (Tv 118, 8 – 9)
L.m Giuse Hoàng Kim Toan