“Lạy Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi.”
Trong khoảnh khắc ấy, con người không còn tự định nghĩa mình bằng thành tích hay địa vị. Ông đứng trước một điều lớn hơn mình rất nhiều: mầu nhiệm của Thiên Chúa và của chính đời sống.
Điều này làm ta nhớ đến suy tư của M. Scott Peck trong tác phẩm tác phẩm The Road Less Traveled. Trong hành trình phát triển nội tâm, Peck nói rằng có một thời điểm khi con người vượt qua cái tôi khép kín và bắt đầu nhận ra rằng đời sống chứa đựng một mầu nhiệm sâu xa. Lúc ấy, con người hiểu rằng không phải mọi điều đều có thể kiểm soát, giải thích hay nắm giữ bằng lý trí.
Có những kinh nghiệm trong đời khiến con người dừng lại: những thất bại, những giới hạn, những câu hỏi không có câu trả lời dễ dàng. Chính những kinh nghiệm ấy mở ra một khoảng trống trong tâm hồn – và khoảng trống ấy trở thành cánh cửa của mầu nhiệm.
Người thu thuế trong dụ ngôn dường như đã đứng ở ngưỡng cửa ấy. Ông không còn cố gắng kiểm soát hình ảnh của mình, cũng không cố gắng chứng minh giá trị của mình. Ông chỉ đơn giản mở lòng trước một thực tại lớn hơn bản thân: lòng thương xót của Thiên Chúa.
Theo cách nhìn của Peck, sự trưởng thành tinh thần không phải là trốn khỏi thực tại, mà là đi sâu hơn vào thực tại. Và khi đi đủ sâu, con người bắt đầu nhận ra rằng đời sống không chỉ là chuỗi thành công hay thất bại cá nhân. Nó còn chứa đựng một ý nghĩa vượt quá những gì ta có thể đo lường.
Trong ánh sáng ấy, lời cầu nguyện của người thu thuế trở nên rất đặc biệt. Nó không phải là một công thức đạo đức, mà là một cử chỉ mở lòng. Ông chấp nhận sự giới hạn của mình, và chính sự chấp nhận ấy làm cho ông có thể gặp gỡ Thiên Chúa.
Trái lại, người Pharisêu tuy nói nhiều về Thiên Chúa, nhưng tâm hồn ông vẫn đóng kín. Ông đứng trước Thiên Chúa như trước một khán giả của những thành tích đạo đức của mình. Và khi con người đứng như thế, họ không còn chỗ cho mầu nhiệm nữa.
Có lẽ vì thế mà Chúa Giêsu kết luận rằng người thu thuế ra về được nên công chính. Không phải vì ông hoàn hảo hơn, nhưng vì ông mở lòng trước Thiên Chúa.
Ở điểm sâu nhất của đời sống thiêng liêng, con người không còn đứng trước Thiên Chúa với sự tự tin của người biết hết mọi điều. Họ đứng với sự khiêm tốn của người nhận ra rằng đời sống và Thiên Chúa luôn lớn hơn mọi hiểu biết của mình.
Và chính trong sự mở lòng trước mầu nhiệm ấy, con người bắt đầu được biến đổi.
L.m Giuse Hoàng Kim Toan




















