Phải chi hôm nay!

Chủ nhật - 29/03/2026 09:16 | Tác giả bài viết: L.m Giuse Hoàng Kim Toan |   13
“Phải chi ngày hôm nay ngươi cũng nhận ra những gì đem lại bình an cho ngươi! Nhưng hiện giờ, điều ấy còn bị che khuất, mắt ngươi không thấy được." (Lc 19, 42)
Phải chi hôm nay!

Phải chi hôm nay!

 

Chúa Giêsu Kitô tiến vào Giêrusalem, chỉ có một con lừa nhỏ và một trái tim đầy yêu thương. Đám đông trải áo, cầm lá, tung hô Người như Đấng Cứu Thế.

Nhưng chính giữa khung cảnh tưởng như vinh quang ấy, Tin Mừng kể rằng Người đã khóc. Người khóc không phải vì sợ đau khổ sắp tới, mà vì một nỗi đau sâu hơn: con người không nhận ra Thiên Chúa đang viếng thăm mình. 

“Phải chi ngày hôm nay ngươi cũng nhận ra những gì đem lại bình an cho ngươi! Nhưng hiện giờ, điều ấy còn bị che khuất, mắt ngươi không thấy được." (Lc 19, 42)

“Phải chi hôm nay…” Đó không phải là một lời trách, mà là một lời tiếc nuối của tình yêu.

Có một điều con người dễ xúc động, nhưng khó hoán cải.

Đám đông hôm ấy không giả dối. Họ thật lòng vui mừng. Nhưng niềm vui ấy không đủ sâu để biến đổi cuộc đời. Nó dừng lại ở cảm xúc, không chạm tới quyết định nội tâm.

Và vì thế, họ có thể đổi thay rất nhanh. Hôm nay họ tung hô, ngày mai họ im lặng, rồi sau đó, họ có thể quay lưng.

Lễ Lá trở thành một câu hỏi dành cho mỗi người: Đức tin của tôi đang ở mức nào?

Là một cảm xúc thoáng qua khi nghe một bài giảng hay? Là một rung động khi cầu nguyện? Hay là một chọn lựa dám bước theo Chúa, kể cả khi con đường dẫn tới thập giá?

“Phải chi hôm nay…” Chữ hôm nay không cho phép trì hoãn. Thiên Chúa không đến trong một thời điểm lý tưởng của đời ta. Ngài đến giữa những bộn bề, những đổ vỡ, những mệt mỏi rất thật. Ngài đi vào chính Giêrusalem của lòng ta: nơi có những góc sáng và cả những vùng tối, nơi có khát khao yêu thương nhưng cũng đầy sợ hãi và khép kín. Và Ngài không ép ta phải thay đổi ngay lập tức. Ngài chỉ mong một điều: ta nhận ra Ngài.

Nhận ra Chúa không phải là thấy những điều phi thường, mà là nhận ra ý nghĩa của những điều rất bình thường: một lời nhắc nhở nhẹ nhàng trong lương tâm,một một nỗi bất an khiến ta không thể tiếp tục sống như cũ, một khao khát sâu xa về điều gì đó tốt đẹp hơn. Đó có thể chính là cách Thiên Chúa đang viếng thăm.

 

“Phải chi hôm nay…”

Ước gì hôm nay tôi không chỉ đứng bên đường nhìn Chúa đi qua, nhưng dám bước xuống, đi theo Ngài.

Ước gì hôm nay tôi không chỉ dừng lại ở cảm xúc, nhưng để cho lòng mình được chạm đến và biến đổi.

Ước gì hôm nay tôi nhận ra: Thiên Chúa không ở đâu xa, Ngài đang bước vào chính cuộc đời tôi, âm thầm, kiên nhẫn, và đầy yêu thương. 

L.m Giuse Hoàng Kim Toan

 Tags: Lễ Lá

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây