Có những vẻ đẹp làm người ta dừng lại để chiêm ngắm.
Một cánh hoa nở, một buổi chiều rơi chậm trên mái nhà, một bản nhạc chạm đến kỷ niệm khó phai của ký ức. Nhưng tất cả những vẻ đẹp ấy, dù tinh tế đến đâu, vẫn chỉ là phản chiếu mờ nhạt của một vẻ đẹp lớn hơn, vẻ đẹp có sức biến đổi con người từ bên trong.
Đó là vẻ đẹp của tình yêu tự hiến.
Hans Urs von Balthasar đã nói rằng: con người không bị chinh phục trước hết bởi chân lý hay bổn phận, nhưng bởi vẻ đẹp. Chính vẻ đẹp đánh động, lôi cuốn, và mở ra cánh cửa để con người bước vào mầu nhiệm. Nhưng vẻ đẹp mà ông nói đến không phải là cái đẹp dễ chịu hay hài hòa bề ngoài. Đó là vẻ đẹp của vinh quang Thiên Chúa tự tỏ lộ trong tình yêu trao ban trọn vẹn.
Vì thế, muốn hiểu vẻ đẹp đích thực, không thể dừng lại ở những gì làm ta dễ chịu. Phải đi sâu hơn, đến nơi mà tình yêu trở thành quà tặng, nơi cái “tôi” không còn giữ mình lại, nhưng được trao đi.
Con người thường quen nghĩ cái đẹp là sự hài hòa, trọn vẹn, không vết rạn. Nhưng tình yêu tự hiến lại mang một khuôn mặt khác. Nó đi qua hy sinh, qua mất mát, qua cả những đổ vỡ. Và chính ở đó, một nghịch lý xuất hiện: điều tưởng như không đẹp lại trở thành đẹp nhất. Ta có thể hiểu phần nào vẻ đẹp trong tình yêu của cha mẹ tự hiến thân cho các con và gia đình. vẻ đẹp ấy, dù trên khuôn mặt cha mẹ nhiều vết nhăn, màu da cháy xém vì nắng mưa và cả khi thân thể héo gầy.
Theo trực giác thần học của Balthasar, vẻ đẹp đạt tới đỉnh cao nơi một “hình dạng” (Gestalt) cụ thể, một đời sống được sống trọn vẹn trong yêu thương. Vẻ đẹp không còn là ý niệm trừu tượng, nhưng là một khuôn mặt có thể chiêm ngắm, một cuộc đời có thể bước theo. Và trong khuôn mặt ấy, vinh quang không tách rời khỏi tự hiến.
Vẻ đẹp mà Isaia diễn tả: ""Người bị đời khinh khi ruồng rẫy, phải đau khổ triền miên và nếm mùi bệnh tật. Người như kẻ ai thấy cũng che mặt không nhìn, bị chúng ta khinh khi, không đếm xỉa tới." (Is 53, 3)
Bởi vì khi một người dám trao ban chính mình, không giữ lại, không tính toán, thì nơi đó xuất hiện một thứ ánh sáng không gì thay thế được. Ánh sáng của tình yêu không còn xoay quanh “tôi”, nhưng mở ra cho “người khác”. Và khi “tôi” không còn là trung tâm, thì chính lúc ấy con người chạm đến chiều sâu đích thực của mình.
Tình yêu tự hiến không phải là đánh mất bản thân. Trái lại, đó là cách duy nhất để tìm lại bản thân. Balthasar gọi đó là con đường của kenosis, tự hủy vì yêu. Không phải là hủy diệt, nhưng là mở ra, là để cho tình yêu đi qua mình mà chạm đến người khác.
Có lẽ vì thế mà những con người thực sự đẹp không phải là những người hoàn hảo, mà là những người biết yêu đến cùng. Họ có thể yếu đuối, có thể mang thương tích, nhưng nơi họ có một sức hút lạ thường, bởi vì họ phản chiếu một vẻ đẹp không thuộc về riêng họ.
Trong đời sống thường ngày, vẻ đẹp ấy không nằm ở những điều lớn lao. Nó hiện diện trong những cử chỉ rất nhỏ:
một sự nhẫn nại khi đáng ra có thể nổi giận,
một sự tha thứ khi có quyền kết án,
một sự hiện diện âm thầm bên cạnh người khác mà không đòi được đáp lại.
Những điều ấy dễ bị bỏ qua. Nhưng chính chúng dệt nên một thế giới có thể sống được.
Balthasar còn cho thấy: vẻ đẹp không chỉ để chiêm ngắm, mà để tham dự. Đời sống con người giống như một “vở kịch”, nơi mỗi người được mời gọi bước vào và sống vai của mình trong tình yêu. Khi đó, cái đẹp không còn ở bên ngoài ta, nhưng trở thành chính cách ta hiện hữu.
Vẻ đẹp của tình yêu tự hiến không làm người ta choáng ngợp ngay tức khắc. Nó giống như hạt giống âm thầm rơi vào lòng đất. Phải có thời gian, phải có một sự lắng lại, người ta mới nhận ra: chính nó đang biến đổi mọi sự từ bên trong.
Và khi một lần thật sự chạm đến vẻ đẹp ấy, con người không còn muốn sống theo cách cũ nữa. Không phải vì bị buộc phải thay đổi, nhưng vì đã thấy một điều gì đó đáng sống hơn, sâu hơn, thật hơn.
Có thể nói, hành trình đức tin không gì khác hơn là hành trình học để nhận ra và sống vẻ đẹp ấy, vẻ đẹp của một tình yêu không giữ lại cho mình, nhưng luôn trao ban.
Và chính trong sự trao ban đó, con người trở nên đẹp theo cách của Thiên Chúa.
"Chính người đã bị đâm vì chúng ta phạm tội, bị nghiền nát vì chúng ta lỗi lầm; người đã chịu sửa trị để chúng ta được bình an, đã phải mang thương tích cho chúng ta được chữa lành." (Is 53, 5)
L.m Giuse Hoàng Kim Toan




















