Tâm tình tôn giáo luôn hệ tại trong tâm hồn chứ không chỉ bề ngoài. Người hình thức chú trọng cái bên ngoài có ý che giấu sự nông cạn bên trong tâm hồn
“Ta thương đám đông, vì này đã ba ngày rồi, họ không rời bỏ Ta và không có gì ăn. Nếu Ta để họ đói mà về nhà, họ sẽ mệt lã giữa đường, vì có nhiều người từ xa mà đến” (Mc 8, 2).
Nhiệm vụ của chúng ta là về nhà, tìm ra những con người, nơi chốn, lời cầu nguyện và quyển sách nâng niu trìu mến tâm hồn chúng ta vào những lúc thế giới như đang sụp đổ.
“Sao thế hệ này lại xin một dấu lạ? Tôi bảo thật cho các ông biết: Thế hệ này sẽ không được một dấu lạ nào cả”. Nói thế rồi Người bỏ họ đó, xuống thuyền qua bờ bên kia (x.Mc 8,11-13).
Con người sinh ra và lớn lên rồi mất đi trải qua nhiều đau khổ. Ai cũng nhận đủ đau khổ khác nhau không ít thì nhiều. Chúa làm người chịu nhiều đau khổ hơn ai hết, vì Người là Thiên Chúa, sống như mọi người, chỉ trừ tội lỗi