Tán tụng ca

Thứ hai - 20/12/2021 20:41 | Tác giả bài viết: Lm. Giuse Nguyễn Văn Nghĩa |   110
“Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi…” (Lc 1, 46-55).
Tán tụng ca

TÁN TỤNG CA
(Thứ Tư sau Chúa Nhật IV Mùa Vọng – 22/12 – 1Sm 1,24-28; Lc 1,46-56)


Cầu nguyện là động thái căn bản của người có niềm tin vào Đấng Tối cao, Đấng dựng nên vũ trụ đất trời. Lex orandi lex credendi (The way we pray leads to the way believe). Trong các hình thức cầu nguyện thì việc ngợi khen, chúc tụng luôn được xếp hàng đầu. Khi ngợi khen chúc tụng Đấng Toàn Năng là chúng ta nói lên niềm tin vào quyền uy vô biên và sự cao cả vô song của Đấng chúng ta tiếp xúc, gặp gỡ.

Phụng vụ lời Chúa ngày 22/12 qua bài đọc thứ nhất Giáo hội cho đoàn tín hữu nghe chuyện bà Anna đem trẻ Samuel lên Đền thờ dâng lễ tạ ơn và bà đã tiến dâng con trẻ vào Đền thờ phụng sự Thiên Chúa. Phần đáp ca Giáo hội cùng với bà Anna dâng lên Thiên Chúa lời tán tụng: “Tâm hồn con hoan hỷ vì Đức Chúa, nhờ Đức Chúa, con ngẩng đầu hiên ngang… Chẳng có Đấng thánh nào như Đức Chúa, chẳng một ai khác ngoại trừ Ngài, chẳng có Núi Đá nào như Thiên Chúa chúng ta” (1Sm 2,1-2). Bài Tin Mừng tường thuật lời ngợi khen của Mẹ Maria: “Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi…” (Lc 1, 46-55).

Có thể nói rằng Kitô hữu chúng ta không chỉ ý thức về sự cần thiết của việc cầu nguyện mà còn chuyên chăm cầu nguyện. Tuy nhiên khi cầu nguyện chúng ta thường chú trọng đến tâm tình tạ ơn, ăn năn thống hối và khẩn xin ơn lành cho bản thân, gia đình hay tha nhân mà xem ra thiếu sót việc chúc tụng, ngợi khen Thiên Chúa. Cầu nguyện là nâng tâm hồn lên với Thiên Chúa để kết hiệp với Người trong sự hiệp thông và đối thoại. Việc xin ơn lành, bày tỏ lòng sám hối ăn năn hay dâng lời tạ ơn thật là chính đáng và phải đạo nhưng có phần nghiêng về chúng ta hơn. Trong khi đó việc ngợi khen, chúc tụng thì chủ yếu hướng về Thiên Chúa, Đấng chúng ta tôn thờ.

Một tâm hồn thánh thiện thì rất dễ kinh ngạc lẫn hân hoan trước sự hùng vĩ của vũ trụ đất trời, trước cảnh bình minh ló dạng, trước vẻ long lanh của giọt sương trên cánh hoa hồng… Một tâm hồn thánh thiện thì sẽ dễ vui mừng hân hoan và cảm nhận sự bình an khi thấy bàn tay của Thiên Chúa qua vòng xoay của lịch sử, khi thấy sự quảng đại phi thường nơi những con người bình thường… Và lời ngợi khen chúc tụng được cất lên.

“Lạy Chúa, xin cho con biết Chúa, xin cho con biết con!” (thánh Âugustinô). Không phải nhờ biết mình rồi sẽ biết Thiên Chúa, nhưng chính nhờ biết Thiên Chúa hơn thì chúng ta sẽ biết mình hơn. Càng nhiều tâm tình ngợi khen chúc tụng thì chúng ta sẽ càng biết Thiên Chúa hơn và nhờ thế chúng ta sẽ biết mình hơn. Chính động thái chúc tụng ngợi khen sẽ dẫn đến việc tạ ơn, ăn năn thống hối và cầu xin ơn lành.

“Trời xanh ơi, hãy tường thuật vinh quang của Chúa. Ngàn mây ơi, hãy loan truyền những kỳ công tay Chúa đã làm…” Mong sao Kitô hữu Công giáo biết tập thói quen hiệp với tác giả Thánh Vịnh dâng lời ngợi ca Thiên Chúa. Hãy chúc tụng Chúa đi! Allêluia!

Lm. Giuse Nguyễn Văn Nghĩa – Ban Mê Thuột

 Tags: Tán tụng ca

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây