Tìm Chúa hay tìm mình

Chủ nhật - 24/08/2025 09:28 | Tác giả bài viết: Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB |   12
Cuộc đời của ta chỉ thật sự bình an hạnh phúc, khi ta luôn biết quy hướng về Chúa, và chỉ tìm kiếm một mình Chúa mà thôi.

TÌM CHÚA HAY TÌM MÌNH

tbd 240825a

 

Cuộc đời của ta chỉ thật sự bình an hạnh phúc, khi ta luôn biết quy hướng về Chúa, và chỉ tìm kiếm một mình Chúa mà thôi. Nếu ta tìm Chúa, thì, mọi hoàn cảnh xảy đến, đều là cơ hội, để ta gặp thấy Người. Nếu ta tìm mình, thì, bất cứ điều gì xảy đến, cũng đều là cản trở, khiến ta không thể gặp được Chúa, kể cả, đó là những việc thiêng liêng, đạo đức.

Thói quen “tìm mình” đẩy ta đi bằng nỗi sợ: Khi ta đang vội vã trong công việc, ta có thật sự đang làm việc vì Chúa, vì tha nhân, hay ta đang chạy đi tìm chính mình: ta sợ không được công nhận, sợ không bằng ai, sợ bị bỏ rơi, và khi sợ hãi lớn hơn sức chịu đựng, ta hành động để né tránh nó, cách vô thức, ta cố làm nhiều hơn, nói nhiều hơn, giỏi hơn, và thậm chí, cố gắng đạo đức hơn, thánh thiện hơn. Nếu truy về gốc, thì mỗi hành vi là mỗi lần thói quen “tìm mình” lên tiếng, và điều nguy hiểm là, ta không hề nhận ra, bởi vì, nó thường xuất hiện với những “mỹ từ” như: tôi đang cố gắng sống tốt, nghe rất cao đẹp, nhưng, nếu ta đủ lặng, ta sẽ nghe thấy trong đó: tiếng vọng của một cái tôi luôn muốn khẳng định mình, luôn muốn tìm mình, vì thế, chúng ta phải nhìn lại từng hành vi với sự tỉnh táo: tôi đang làm điều này để làm gì, có phải tôi đang giúp người, hay đang làm điều đó để người khác thấy tôi là người biết giúp đỡ; tôi đang thương xót người hay đang cố gắng cho thấy tôi là người biết xót thương.

Thói quen “tìm mình” không chỉ thỏa mãn với vật chất, hay địa vị thế gian, mà còn, bắt đầu thu gom những tài sản thiêng liêng như: chiêm niệm sâu hơn, trải nghiệm thiêng liêng vi tế hơn, trạng thái an bình hoan lạc dài hơn: ta bắt đầu sống như thể đang “casting” trong vai nhà thuần thiêng, bậc chiêm niệm: đi đứng nhẹ nhàng, nói năng chậm rãi, miệng hay mỉm cười, nhưng, bên trong vẫn còn một tiếng vọng mơ hồ: tôi “đang đi tìm” hình ảnh một người đặc biệt; khi bản ngã khoác áo thiêng liêng, ta rất khó nhận ra, vì mọi thứ ta làm, đều giống như trên đường hoàn thiện vậy, nhưng, thật ra, ta chỉ đang diễn, một vai diễn thiêng liêng cao quý.

Chỉ khi nào, ta dám nhìn thẳng vào cái bản ngã đang khoác áo thiêng liêng, dám bóc từng lớp mặt nạ cách không khoan nhượng, ta mới thấy được điều sâu nhất: lề luật không cứu ta, các việc thiêng liêng bên ngoài không giải thoát ta, chỉ có, sự thật mới giải phóng ta: mọi nỗi khổ đều có một điểm chung, đều là hệ quả của động cơ “tìm mình”, cái thấy đó, nếu đủ sắc bén sẽ cho ta nhận ra rằng: mọi vấn đề ta tưởng là đến từ hoàn cảnh, hay từ người khác, thật ra, đều bắt nguồn từ một nơi duy nhất: Thói quen “tìm mình”, nơi mà, ta là trung tâm của vũ trụ. Thói quen “tìm mình” không chỉ sống trong nội tâm, mà, nó còn tồn tại và sinh sôi nảy nở trong môi trường ta tương tác mỗi ngày, và chưa bao giờ, thói quen “tìm mình” lại có đất sống như hiện nay, thời đại của mạng xã hội: chúng ta tìm mình trong từng lượt thích, trong mỗi bình luận khen ngợi, và qua từng lượt chia sẻ… tất cả, như những viên gạch, dựng nên ngôi đền bản ngã, nơi mà, ta vừa được tôn thờ, vừa bị giam giữ.

Sau cùng, càng muốn diệt trừ thói quen “tìm mình”, ta lại vô tình tiếp sức cho nó tồn tại dưới hình thức khác, thật mỉa mai, ngay cả việc muốn thoát khỏi thói quen “tìm mình”, thì, cũng là một chuyển động của thói quen ấy, vì đó vẫn là ham muốn của “cái tôi vi tế” đang cố gắng trở thành một phiên bản tốt hơn, vậy thì, điểm bắt đầu của sự tự do, không phải là hành động, không phải là một nỗ lực tích cực để thay đổi, mà là, cái thấy, cái nhìn chiêm niệm đơn sơ và trần trụi, chỉ là thấy: “Tôi có sao Chúa yêu tôi vậy”, không phải tôi tốt, tôi giỏi, Chúa mới yêu; không phải tôi là nhà chiêm niệm, thần bí, Chúa mới mến. Chính trong cái khoảnh khắc của cái thấy rõ ràng ấy, ta được trả về với sự đơn sơ rỗng rang, không còn “tìm mình”, không còn vai diễn, không còn bám víu, chỉ còn sự sống đang là, tin tưởng, phó thác; khi ta không còn “tìm mình”, thì Chúa sẽ xuất hiện, và từ đó, từng hơi thở, từng bước chân, từng khoảnh khắc, đều là chiêm niệm, đều là thiêng liêng, đều là tự do. Ước gì được như thế!

Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây