Nghe cơn bão về.
Cha đứng ngồi không yên
cả nhà vội vã
bao nước đè tôn,
mẹ già run run
buộc chặt cánh cửa
Nhưng bão về, gào thét…
gió rít từng cơn
Cây đổ nghiêng ngả
Người đi tránh bão
Để mặc nhà cửa
buồn đau, xót của.
Mưa bão, lũ về
cuốn trôi tất cả.
Mái nhà không còn,
sân vườn bùn đầy,
nước về đục ngầu đôi mắt
khóc làng quê, nỗi tuyệt vọng.
Trâu bò không còn,
ruộng vườn không thu hái.
Ghe cào, thúng thuyền, hư nát
lấy gì xây lại ước mơ?
Ruộng đồng chìm sâu,
lúa đọng bùn sâu,
Ôi giấc mơ học trò
trôi lạc giữa dòng đục.
Đời biết đi về đâu?
Nước mắt hòa trong tiếng mưa,
tiếng gọi lạc vào giông gió.
Miền Trung đứng lên từ tan hoang,
nhưng mỗi mùa bão tới
lại thêm một mảnh hy vọng
trôi theo con nước dữ.
Đến bao giờ, tôi không biết
Miền Trung hết lũ cuốn về?
Thương cha mẹ già em thơ
Gầy bao mơ ước, theo dòng lũ trôi.
Joshkimt