Tôi đã lên đường theo dấu một ngôi sao.
Nhưng càng đi, tôi càng nhận ra:
điều dẫn tôi không chỉ ở trên trời,
mà còn chảy âm thầm dưới chân tôi
như một dòng sông.
Ngày rời quê hương, tôi tin rằng tri thức sẽ đưa tôi đến cùng.
Tôi đọc các vì sao, tính quỹ đạo, đo khoảng cách,
như thể chân lý có thể nắm bắt bằng công thức.
Dòng sông đầu đời của tôi chảy thẳng, nhanh,
đầy tự tin của kẻ nghĩ rằng mình biết mình đang đi đâu.
Rồi tôi đi qua những vùng đất lạ,
qua Giêrusalem ồn ào và nặng mùi quyền lực.
Ở đó, ngôi sao như khuất bóng.
Cũng như trong câu chuyện tôi từng nghe,
khi con người đứng trước tham vọng và sợ hãi,
dòng sông bỗng chia nhánh,
và người lữ hành không còn biết đâu là bờ thật.
Tôi học được điều mà dòng sông thì thầm,
giống như Siddhartha bên bến nước năm xưa:
chân lý không bị ép buộc, không bị chiếm hữu.
Nó chờ được lắng nghe.
Tôi dừng lại.
Lần đầu tiên, tôi không bước tiếp bằng tri thức,
mà bằng sự lắng nghe thinh lặng.
Và chính trong sự dừng lại ấy,
tôi nghe thấy nhiều tiếng nói cùng một lúc:
tiếng của khởi đầu và kết thúc,
tiếng của sinh ra và chết đi,
tiếng của Thiên Chúa và con người
không tách rời, nhưng hòa vào nhau
như những làn nước trong cùng một dòng sông.
Những Lời Thánh Kinh, ngôn sứ Mikha:
"Phần ngươi, hỡi Bê-lem, miền đất Giu-đa,
ngươi đâu phải là thành nhỏ nhất của Giu-đa,
vì ngươi là nơi vị lãnh tụ chăn dắt Ít-ra-en dân Ta sẽ ra đời." (Mk 5, 2)
Bêlem hiện ra không như điểm đến,
mà như một bờ sông rất thấp.
Không cao để ngước nhìn,
chỉ đủ thật thấp để tôi cúi xuống.
Một Hài Nhi ở đó.
Nhỏ bé đến mức tôi hiểu rằng:
Thiên Chúa không đứng ngoài dòng chảy đời người,
Người đi vào trong đó,
để mang lấy mọi nhịp đập, mọi thương tích,
mọi khúc quanh của kiếp người.
Tôi dâng vàng, nhũ hương và mộc dược.
Nhưng thật ra, tôi dâng cả hành trình của mình:
những năm tháng tìm kiếm, những lầm lạc,
những khát vọng chưa gọi tên được.
Và tôi hiểu điều mà dòng sông đã dạy Siddhartha,
và Hài Nhi Bêlem dạy tôi:
mọi con đường đều dẫn về một điểm,
không phải để kết thúc,
mà để bắt đầu trở về hợp nhất.
Khi tôi rời Bêlem,
tôi không quay lại con đường cũ.
Không phải vì con đường ấy sai,
nhưng vì tôi đã là một người khác.
Như dòng sông, tôi vẫn chảy,
nhưng chảy sâu hơn, chậm hơn, hiền lành hơn, khiêm nhường hơn.
Từ đó, mỗi khi nhìn thấy một dòng nước trôi,
tôi nhớ đến ngôi sao.
Mỗi khi thấy một trẻ thơ,
tôi nhớ đến Thiên Chúa.
Và tôi biết:
Ai thật sự gặp được Người
sẽ không còn hỏi mình đang đi đâu,
nhưng học cách ở lại trong dòng chảy của yêu thương,
nơi Thiên Chúa và con người
không còn là hai,
như dòng sông và đại dương
vốn đã là một.
Joshkimt




















