Như Bêlem nhỏ bé năm xưa, quê nhà Nadarét – nơi gia đình Thánh Gia âm thầm sinh sống – cũng trở thành không gian thánh,thánh, nơi vinh quang Thiên Chúa được tỏ bày cách kín đáo mà sâu xa. Đó là những nơi tưởng chừng nhỏ nhoi, dễ bị bỏ qua giữa dòng lịch sử và nhịp sống hối hả của con người, nhưng lại chính là nơi quan trọng nhất: gia đình.
Thiên Chúa không chọn đền đài nguy nga hay trung tâm quyền lực để cư ngụ, nhưng chọn một mái nhà nghèo, một đời sống gia đình bình thường, với những công việc giản dị hằng ngày. Trong thinh lặng của Nadarét, Con Thiên Chúa lớn lên, học nói, học làm việc, học yêu thương. Chính tại đó, vinh quang Thiên Chúa không bừng sáng như sấm chớp, nhưng lan tỏa như ánh đèn nhỏ trong đêm, đủ soi ấm lòng người.
Các nhà Magi từ phương xa đến sấp mình thờ lạy Hài Nhi, không phải trong cung điện, mà trong một gia đình đơn sơ. Phải chăng chính nơi ấy, Thiên Chúa đã bắt đầu quy tụ muôn dân: từ những mục đồng ít học đến những bậc trí thức uyên thâm; từ người Do Thái đến dân ngoại; từ những ai đơn sơ đến những người từng đi qua hành trình dài tìm kiếm chân lý. Mỗi người đến với Chúa theo con đường riêng, với khả năng và hành trang khác nhau, nhưng đều gặp chung một mầu nhiệm: Thiên Chúa đã sinh ra cho chúng ta.
Mầu nhiệm ấy không đòi hỏi trí tuệ cao siêu để hiểu cho trọn, nhưng cần một con tim biết cúi mình. Ai đến với Chúa bằng lòng khiêm hạ đều có thể nhận ra vinh quang Ngài đang ẩn mình nơi những điều rất đỗi bình thường.
Hôm nay, gia đình Kitô hữu được mời gọi trở thành Nadarét của thời đại mới: một mái nhà không cần hoàn hảo, nhưng đủ yêu thương; không cần rực rỡ, nhưng đủ trung tín; không cần lớn lao, nhưng đủ mở lòng để Chúa ở lại. Khi đó, chính gia đình sẽ trở thành nơi vinh quang Chúa tiếp tục được biểu lộ cho thế giới – cách âm thầm, nhưng bền bỉ và cứu độ.
L.m Giuse Hoàng Kim Toan


















