Mùa Giáng Sinh an lành là một ước mơ của nhân loại,
một ước mơ vẫn còn dang dở trên mặt đất này.
Và trong khi ước mơ ấy chưa thành,
người ta dần thay thế bằng những lễ hội ồn ào,
những niềm vui chóng tàn,
đến độ Giáng Sinh vẫn còn đó
nhưng Chúa thì không còn cần thiết.
Giáng Sinh không hang đá.
Giáng Sinh không còn lời chúc bình an dưới thế.
Giáng Sinh không quán trọ.
Giáng Sinh không còn hang đá Bêlem
Đi dọc phố phường những ngày cuối năm,
người ta dễ gặp những góc trang trí rực rỡ để chụp hình,
những nơi khoe hang đá to, khoe mình, khoe sắc.
Nhưng hiếm khi gặp một Hài Nhi.
Không có Chúa ra đời,
Giáng Sinh chỉ còn ánh đèn, màu sắc,
những vẻ đẹp hào nhoáng bên ngoài,
đủ để người ta tạm quên đời trong chốc lát
rồi lại trở về với những ngày cặm cụi mưu sinh,
kéo lê nỗi buồn,
tiếp tục bon chen giữa tham – sân – si.
Giáng Sinh không hang đá, không có Chúa,
trở thành mùa cao điểm của lòng tự cao.
Mọi lời chúc đều hình thức,
mọi sự sang giàu đều được tung ra.
Niềm vui được mua bằng vật chất,
bằng những sáo rỗng khỏa lấp nỗi buồn muôn thưở.
Con người tương quan với nhau,
qua hình thức, qua bề mặt.
Giáng Sinh không có Chúa ra đời,
nên tình yêu cũng đang chết dần.
Giáng Sinh không còn câu chúc bình an dưới thế
Bình an chỉ còn vang lên trong lời hát,
trong những câu chúc soạn sẵn gửi nhau qua màn hình.
Con người gặp nhau nhiều hơn
nhưng lòng lại xa nhau hơn.
Nói nhiều hơn nhưng hiểu nhau ít hơn.
Kết nối nhiều hơn nhưng sống ảo nhiều hơn.
Tình bạn thật ngày càng hiếm.
Sự chân thành ngày càng mong manh.
Tương quan thiếu bình an
nên con người dè chừng nhau,
phòng thủ hơn để khỏi phiền não,
Mối quan hệ mở rộng
không đồng nghĩa với bớt cô đơn.
Bình an thật sự không có,
nên bình an trở thành thứ phải mua:
bằng quán xá, bằng những cuộc vui,
bằng những lần cụng ly chúc mừng.
Bình an ngắn hạn càng nhiều
thì cuộc sống càng căng thẳng hơn.
Và khi không còn bình an trong lòng,
con người dễ thu mình lại,
dễ trầm cảm, dễ buông xuôi.
Giáng Sinh không quán trọ
Chúa Giáng Sinh
trong hoàn cảnh cha mẹ Người
không tìm được chỗ trọ.
Lòng người khi ấy đã chật,
và lòng người hôm nay
cũng không rộng hơn là bao.
Cuộc sống chất đầy những điều vụn vặt,
đến nỗi không còn chỗ cho Chúa sinh hạ.
Con người sống khép kín, ích kỷ,
chỉ lo cho mình, nên cũng không còn chỗ cho anh chị em.
Người ta đo giá trị nhau bằng thu nhập,
bằng nhà cao, xe đẹp.
Không có chỗ cho người nghèo,
cho người lao động chân lấm tay bùn,
cho những phận đời mộc mạc, bé nhỏ, âm thầm.
Con người thân nhau theo đẳng cấp,
chia nhóm theo vị thế,
và đẩy ra ngoài lề
những ai không “xứng đáng” bước vào cuộc vui.
Một Giáng Sinh buồn
Một Giáng Sinh không có Chúa
vẫn chỉ là Giáng Sinh buồn của con người.
Một Giáng Sinh mua vui bằng tiền,
bằng xa hoa vật chất, bằng đèn trang trí
Một Giáng Sinh khoe nhau nơi nào sáng đèn hơn
không có chỗ cho lòng người khiêm cung
Một Giáng Sinh buồn!
“Người ở giữa thế gian,
và thế gian đã nhờ Người mà có,
nhưng lại không nhận biết Người.
Người đã đến nhà mình,
nhưng người nhà chẳng chịu đón nhận.”
(Ga 1,10–11)
Joshkimt




















