Suy niệm Tin Mừng Chúa nhật tuần thứ 5 TN-B

Thứ tư - 31/01/2024 21:43 | Tác giả bài viết: Lm. Phêrô Trần Bảo Ninh |   101
“Chúng ta hãy đi đến những làng, những thành lân cận, để Ta cũng rao giảng ở đó nữa”. (Mc 1, 29-39)

Chúa nhật tuần lễ thứ 5 mùa thường niên -B
Lm. Phêrô Trần Bảo Ninh

CN5TNb a3


Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô (Mc 1, 29-39).

Khi ấy, Chúa Giêsu ra khỏi hội đường, Người cùng với Giacôbê và Gioan đến nhà Simon và Anrê. Lúc ấy bà nhạc gia của Simon cảm sốt nằm trên giường, lập tức người ta nói cho Người biết bệnh tình của bà. Tiến lại gần, Người cầm tay bà, và nâng đỡ dậy. Bà liền khỏi cảm sốt và đi tiếp đãi các ngài.

Chiều đến, lúc mặt trời đã lặn, người ta dẫn đến Người tất cả những bệnh nhân, tất cả những người bị quỷ ám: và cả thành tụ họp trước cửa nhà. Người chữa nhiều người đau ốm những chứng bệnh khác nhau, xua trừ nhiều quỷ, và không cho chúng nói, vì chúng biết Người. Sáng sớm tinh sương, Người chỗi dậy, ra khỏi nhà, đi đến một nơi thanh vắng và cầu nguyện tại đó. Simon và các bạn chạy đi tìm Người. Khi tìm thấy Người, các ông nói cùng Người rằng: “Mọi người đều đi tìm Thầy”. Nhưng Người đáp: “Chúng ta hãy đi đến những làng, những thành lân cận, để Ta cũng rao giảng ở đó nữa”. Và Người đi rao giảng trong các hội đường, trong khắp xứ Galilêa và xua trừ ma quỷ.

 

Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật V Thường Niên -Năm B
Tác giả: Lm. Phêrô Trần Bảo Ninh
Giọng đọc: Nguyễn Trinh

 
 

Suy niệm

Mỗi ngày, khi bình minh bắt đầu ló dạng, tiếng những chú chim đâu đó bắt đầu cất lên, những cánh hoa bắt đầu trở mình, tất cả đều chuẩn bị cho một ngày mới đầy ý nghĩa. Hòa mình vào dòng chảy của vũ trụ, con người cũng trở mình, thức dậy, hòa vào sự chuyển động của vũ trụ, tất cả đem lại nguồn năng lượng mới cho một ngày. Con người là một sinh vật đặc biệt, vì thế, không chỉ chuyển mình khi ngày mới bắt đầu, nhưng còn khai mở một nguồn năng lực mới cho bản thân và cho mọi người, đặc biệt còn hướng về trời cao. Phụng vụ Lời Chúa tuần lễ thứ 5 mùa thường niên, nhắc nhở cho con người hãy ý thức về sứ mạng cao cả của mình là làm việc, là sáng tạo và là chuyển trao nguồn năng lượng cho vũ trụ, cho con người bằng con đường lao động và mở ra, mở trái tim, mở khối óc và mở vòng tay. Tất cả như trao ban, tất cả như cho đi, để rồi kết thúc một ngày là đón nhận, là tận hưởng niềm vui và hạnh phúc của việc cho đi.

Sách Gióp trong Kinh thánh Cựu ước, kể lại câu chuyện cuộc đời của một nhân vật là Gióp, ông có một trái tim mở ra cho Thiên Chúa, có một vòng tay mở ra với mọi người, có một cuộc đời mở ra với thiên nhiên, vì thế, dù giàu có, nhưng tất cả những gì ông có như là của chung, sẵn sàng cho đi và kết thúc cuộc đời là niềm vui vỡ òa: “Bấy giờ Gióp nói rằng: “Khổ dịch là đời sống của con người trên trái đất, ngày của họ giống như ngày của người làm công. Cũng như người nô lệ khát khao bóng mát, như người làm công ước mong lãnh tiền công thế nào, thì tôi cũng có những tháng nhàn rỗi, có những đêm người ta bắt tôi làm việc cực nhọc. Nếu tôi đi ngủ, thì tôi lại nói: “Chừng nào tôi mới thức dậy, và chừng nào là đến chiều? Tôi phải buồn sầu mãi cho đến tối”. Ngày của tôi qua nhanh hơn chiếc thoi đưa, nó tàn lụn đi mà không mang lại tia hy vọng nào. Hãy nhớ rằng đời sống tôi chỉ là một hơi thở! Mắt tôi sẽ không nhìn thấy hạnh phúc”. Phận người là làm việc, là vất vả, nhưng tất cả không phải để hưởng thụ nhưng để thấy cuộc đời, dù vất vả nhưng rất có ý nghĩa khi biết làm việc, biết sống.

Sau khi được chọn gọi là Tông đồ cho dân ngoại, thánh Phaolô luôn ý thức ơn gọi cao quý của mình, là đem ơn cứu độ cho tha nhân. Vì thế, trong lá thư gởi con cái thành Co-rin-tho, thánh nhân bắt đầu từ cuộc đời và ơn gọi của mình, nhắc mọi người hãy cố gắng làm việc theo ơn gọi của mình, làm việc trong niềm tin và phó thác: “Anh em thân mến, nếu tôi rao giảng Tin Mừng, thì không phải để làm cho tôi vinh quang, mà vì đó là một nhu cầu đối với tôi. Vô phúc cho tôi, nếu tôi không rao giảng Tin Mừng. Giả như nếu tôi tự ý đảm nhận việc ấy, thì tôi có công; nhưng nếu tôi bị ép buộc, thì tôi phải làm trọn nghĩa vụ đã giao phó cho tôi. Vậy thì phần thưởng của tôi ở đâu? Khi rao giảng Tin Mừng, tôi đem Tin Mừng biếu không, tôi không dùng quyền mà Tin Mừng dành cho tôi”. Mang trên mình một ơn gọi lớn lao, nên cần có trách nhiệm, cần làm việc để ơn gọi đó đơm bông kết trái. Người tín hữu Kitô có cần thiết được nhắc bảo, được khuyên nhủ, để sống ơn gọi mình cách trưởng thành và có trách nhiệm. Đừng để cho những xu hướng của một xã hội thiếu tinh thần trách nhiệm, chi phối và tác động tới giá trị của ơn gọi và bổn phận hàng ngày của mình.

Dù là Con Thiên Chúa, nhưng khi đi vào gia đình nhân loại, Đức Giêsu vẫn làm việc miệt mài, vẫn tất bật với ơn gọi, với những trăn trở của một người Cha, tất cả mọi công việc đều khởi đi từ tình yêu thương. Thánh Marcô kể lại một ngày sống tiêu biểu của Ngài, đó là làm việc và làm việc, từ việc quan trọng nhất là tìm ý Cha trên trời, đến việc chữa lành những vết thương tâm hồn cũng như thể xác, tất cả chìm đắm trong công việc của bổn phận: “Chiều đến, lúc mặt trời đã lặn, người ta dẫn đến Người tất cả những bệnh nhân, tất cả những người bị quỷ ám: và cả thành tụ họp trước cửa nhà. Người chữa nhiều người đau ốm những chứng bệnh khác nhau, xua trừ nhiều quỷ, và không cho chúng nói, vì chúng biết Người. Sáng sớm tinh sương, Người chỗi dậy, ra khỏi nhà, đi đến một nơi thanh vắng và cầu nguyện tại đó”. Một trái tim mở, một con người mở, một vòng tay mở, tất cả như toát lên vẻ đẹp của người loan báo tin vui, mở ra để trao ban, mở ra để chia sẻ và mở ra để được sống và sống dồi dào.

Ông Gióp, một con người tiêu biểu trong Thánh Kinh, luôn chăm chỉ làm việc, không chỉ dựa vào tài lực của mình, nhưng dựa vào Thiên Chúa qua niềm tin của mình, dẫu có bị thử thách khắc nghiệt, nhưng ông vẫn im lặng trong sự quan phòng của Thiên Chúa, dù người thân có chê bai, cao ngạo với Thiên Chúa, ông vẫn im lặng, bởi ông biết Thiên Chúa là ai. Kết thúc cuộc đời, ông là người hạnh phúc nhất, được thưởng công gấp bội. Niềm tin vẫn là một động lực giúp con người sống và làm việc, tin vào nhau trong gia đình, luôn là động lực giúp xây dựng tổ ấm, tin trong cuộc đời, luôn là điểm tựa tinh thần, để vượt qua mọi thử thách, kể cả đau khổ và thất bại. Con người luôn có Thiên Chúa đi bên cạnh, nếu họ tin thì sẽ được yêu và được che chở, bên cạnh đó cần có một thái độ khiêm tốn và chân thành nữa. Thiên Chúa yêu thích những tâm hồn đơn sơ, Ngài vui thích ở giữa họ và mong được chia sẻ niềm vui và mọi thử thách với họ, hãy vững tin vào một Thiên Chúa, con người sẽ được bình an và hạnh phúc.

Một ngày làm việc của Đức Giêsu không nhàn rỗi tí nào, bận bịu vì kẻ vào người ra xin chữa bệnh, xin trừ quỷ, thế nhưng, Ngài không than vãn, không cáu gắt và cũng không chối từ một ai. Tâm tình cúi xuống của Con Thiên Chúa làm người, diễn đạt một chiều sâu của tình yêu tự hiến, luôn lo lắng, luôn quan tâm và luôn sẵn sàng hy sinh tất cả. Cuộc đời của Ngài là cho đi, là trao ban là sống cùng, sống với và sống cho con người. Một ngày bận rộn như thế, đủ cho con người thấy Thiên Chúa vẫn luôn làm việc để cứu độ con người, để giúp đỡ con người và để giải thoát con người khỏi những thế lực của thế gian, của ma quỷ. Hơn nữa, Thiên Chúa bận bịu làm việc để con người được chữa lành, được hạnh phúc. Đứng nhìn những người bệnh, những người bị ma quỷ hành hạ được chữa lành, chắc Đức Giêsu rất hạnh phúc, và ấm lòng, bởi con cái mình từ nay được bình an, được tự do, không bị dằn vặt, không bị giày xéo từ tâm hồn cho đến thể xác. Một Thiên Chúa tình yêu, luôn yêu thương, chăm lo cho con người.

Không chỉ có đôi tay mở ra vì con người, không chỉ có trái tim mở ra cho con người, Đức Giesu còn có một con người mở ra tất cả. Từ sáng sớm, Ngài đã mở khối óc để lắng nghe và tìm ý Cha yêu, từ thiên ý đó, Ngài mở trái tim và vòng tay của mình, để tình yêu trời cao tuôn chảy tới mọi người, mọi tâm hồn. Ơn cứu độ cũng từ đó, chảy mãi chảy mãi tới tận cùng trái đất. Một Thiên Chúa mở ra cho con người qua cuộc sống, kể cả trong lời cầu nguyện, Đức Giêsu muốn giới thiệu một hình mẫu người môn đệ của tin mừng, đó là biết mở ra, biết trao ban và biết cho đi, đừng sống ích kỷ, hẹp hòi, hay ganh tị, đừng sống trong sự tính toán hơn thiệt của thế gian, hãy là người tìm ý Cha trên trời và sống chan hòa với anh chị em, đó là những phút giây hạnh phúc trong đời. Hạnh phúc của Con Thiên Chúa làm người là được cho đi, được trao ban, Ngài mong được họa lại hình ảnh đó trong cuộc đời người tín hữu Kitô, ai sẽ là người cho Thiên Chúa mượn cuộc đời, để họa lại bức tranh đó???

Lạy Chúa, để niềm vui Nước Trời được lan tỏa và ơn cứu độ được tuôn chảy đến với mọi tâm hồn, cần có một cuộc sống mở ra, xin giúp chúng con biết học nơi Thầy Chí Thánh, sống với trái tim mở, với khối óc mở và với đôi bàn tay mở, để trao ban, để cho đi và để đồng hành. Chúa đã mở ra tất cả cho con người khi bị treo trên thập giá, xin cho chúng con biết học nơi Chúa bài học cho đi, để ngày sau chúng con nhận được vòng nguyệt quế của người chiến thắng từ tay Thiên Chúa Cha, để chúng con được dẫn vào nơi dành cho người đầy tớ khôn ngoan và trung tín trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Amen.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây