“Ta muốn lòng nhân chứ không cần lễ tế”

Thứ năm - 31/10/2024 02:03 | Tác giả bài viết: Lm. Giuse Nguyễn Đức Thịnh |   36
Trên Quan Lộ Cuộc Đời: “Ta muốn lòng nhân chứ không cần lễ tế” (Mt 12, 7)

“Ta muốn lòng nhân chứ không cần lễ tế” (Mt 12, 7)
 

QL 311024a


Khi dịch Covid 19 mới bùng phát ở Hồ Bắc – TQ, hưởng ứng lời khuyến cáo của các chuyên gia y tế, các Đấng bản quyền của một số Giáo phận kêu gọi giáo dân Rước lễ bằng tay chứ đừng bằng miệng để tránh lây lan. Sau sự kiện này, đâu đó trên facebook xuất hiện những lời than vãn đại khái như: “Chúa ơi, người ta đang xúc phạm, đang làm ô nhơ Thánh Thể Chúa…”. Có một số giáo dân đọc rồi share những bài như vậy.

Khi dịch bệnh lây lan ra khắp thế giới, các Đấng chung tay với chính quyền quốc gia ngăn chặn sự bùng phát bằng cách kêu gọi giáo dân đeo khẩu trang và rửa tay sát khuẩn khi vô nhà thờ, người già và bệnh không nên đi lễ, hạn chế các sinh hoạt đạo tập thể, và thậm chí còn phải đóng cửa nhà thờ, xem lễ online… Facebook lập tức xuất hiện những lời chỉ trích, những tư tưởng đạo đức khắt khe lên án, coi đó là thái độ sợ sệt của những kẻ kém đức tin, của các đấng chỉ sống đạo bằng lý thuyết…

Vì đâu mà các Đấng bản quyền của Giáo hội phải chấp nhận những hình thức thờ phượng Chúa không được tự do và trang nghiêm như vậy? Thưa là vì con người, vì cộng đồng và xã hội.

Ai trong chúng ta không sợ chết? Cứ xem hình ảnh giáo chủ Tân Thiên Địa (Hàn Quốc) quỳ xuống xin lỗi dân tộc mình, các thành viên giáo phái sợ sệt trốn tránh… sẽ hiểu giữa lý thuyết khuyên người khác chết về thiên đàng với bản thân mình đối diện với thần chết nó khác nhau xa vời thế nào. Bao năm qua giáo phái này tìm đủ cách tuyên truyền, lôi kéo tín đồ cho đủ 144 ngàn người, tương ứng với “con số sẽ được cứu khi ngày tận thế đến” trong sách Khải Huyền. Nói thì hăng hái như đang sẵn sàng đợi ngày chết, nhưng vừa gặp con Côrôna hù cái chạy sạch.

Qua các phương tiện truyền thông, chúng ta được biết cách thức và mức độ lây lan của virus Côrôna khủng khiếp thế nào. Những khu vực sinh hoạt tập thể luôn là mồi ngon cho dịch bệnh. Hậu quả thấy rõ từ Hàn Quốc, hay mức độ lây truyền khủng khiếp ở Châu Âu xuất phát từ các phương tiện giao thông công cộng, du thuyền, các buổi họp, tiệc tùng, các khán đài, sân khấu…

Có ai là người Công giáo muốn nhà thờ, giáo xứ của mình thành ổ dịch không? Thế nên điều các đấng bản quyền yêu cầu phải làm không chỉ hợp lý mà còn rất cấp thiết. Đạo của chúng ta là đạo Tình Yêu mà! Yêu anh em đồng loại mình. Ngày phán xét Chúa nói: “Điều các ngươi làm cho anh em mình là các ngươi đang làm cho chính Ta”. Thiên Chúa muốn con người khỏe mạnh, bình an và hạnh phúc để phụng thờ Ngài, chứ Ngài không hề muốn con người ốm yếu bệnh tật, sống trong bi quan, lo sợ và khắc nghiệt với nhau để chứng tỏ đức tin của mình với Ngài đâu.

Lời của Thầy Giê-su nghiêm khắc nói với những người Biệt phái đạo đức giả: “Ta muốn lòng nhân chứ không cần lễ tế(Mt 12, 7) chắc không người Công giáo nào không biết. Yêu thương, bác ái để giúp đỡ và bảo vệ anh em đồng loại mình không quý giá hơn hàng ngàn lời kinh và thánh lễ hình thức hay sao!

Dịch bệnh kéo dài sẽ rất nhiều người nghèo, bệnh tật cần sự trợ giúp của chúng ta, mở lòng mở túi tiền ra giúp họ mới là của lễ xứng hợp nhất mà Chúa muốn, chứ Ngài không ngồi đó để ý chúng ta rước lễ bằng tay hay miệng, đi bao nhiêu thánh lễ, có đeo khẩu trang hay không đâu.Ÿ

Lm. Giuse Nguyễn Đức Thịnh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây