Chuyện về Vũ Công Lý
VDB
Vũ Công Lý với mình có họ với nhau. Nghe đâu cũng gần. Mẹ của bà ngoại mình là chị của bà nội Lý. Đúng ra mình phải gọi Lý là cậu nhưng cứ quen gọi chú. Lý gọi mình bằng anh. Chắc do Lý sinh sau nên khiêm tốn!?
Ba mình chơi thân với ba của Lý. Hai cụ biết nhau sau đợt di cư 1954, cùng lên Banmêthuột dạy giáo lý ở nhà thờ gần cột đèn 3 ngọn. (Nhà thờ ngã 6 bây giờ).
Năm 1970, mình và Lý thi đỗ vào Chủng viện Lê Bảo Tịnh – Lớp Truyền Tin. Lý học giỏi hơn mình, chẳng hiểu sao năm sau lại phải xuống lớp Phanxicô. Thế là lớp mình mất một cầu thủ xuất sắc.
Sau biến cố 75, ly tán mỗi người một phương, mỗi người bị dòng đời cuốn vào một hướng khác nhau, vô định. Năm 1980, thật tình cờ, mình gặp Lý tại đất Sàigòn, làm nghề đạp xích lô. Lý trọ ở nhà bà dì họ của mình. Lý với dì mình là anh em con cô con bác. Nghe đâu họ hàng gần lắm.
Ở đất Sàigòn, Lý bươn chải khắp nơi, chạy đủ mọi việc, nhưng dì mình nói: “chẳng đâu ra đâu”. Cũng đúng thôi. Làm sao có thể thích ứng ngay được với một môi trường sống khắc nghiệt, xô bồ, bon chen, dẫm đạp lên nhau để giành giật bát cơm, khi mà chúng mình vừa mới chân ướt chân ráo bước ra khỏi mái ấm chủng viện?
Lý kể cho mình nghe nhiều nỗi đắng cay, khổ nhục trên đất khách quê người. Chuyện Lý kể mình chưa đọc thấy trên sách bao giờ, và cũng chưa bao giờ tưởng tượng đến, và có lẽ mình cũng không dám tin đó là sự thật. Nhưng mình tin Lý. Lý không nói dối mình điều gì.
Mình kể cho Lý nghe câu chuyện: “Có vị thương gia giàu có, lập nghiệp từ tay trắng. Khi thời thế đổi thay, anh ta bị phá sản, nợ nần chồng chất. Thất vọng, đêm hôm đó, anh ta quyết định nhảy sông tự tử. Đến đầu cầu, bỗng nhiên nhìn thấy một thiếu nữ ngồi khóc thảm thiết, anh hỏi cô gái:
- Có chuyện gì mà đêm hôm khuya khoắt cô ngồi khóc một mình ở đây?
Cô gái buồn bã nói:
- Tôi bị người yêu ruồng bỏ, tôi không muốn sống nữa, bởi vì không có anh ấy tôi không sống nổi.
Vị thương gia vừa nghe xong lập tức nói:
- Ồ! Lạ nhỉ, sao lúc chưa có bạn trai, cô có thể tự sống được.
Cô gái nghe xong liền bừng tỉnh và bỏ ngay ý định tự tử.
Ngay lúc đó vị thương gia nọ cũng chợt nhận ra rằng: Khi chưa giàu có ta vẫn sống bình thường, ta cũng tay trắng làm nên mà!
Lúc đó cô gái quay sang hỏi vị thương gia:
- Đêm hôm lạnh lẽo thế này, anh ra đây để làm gì?
Vị thương gia ậm ừ trả lời:
- Ừ… đâu có làm gì, chỉ là tản bộ chút thôi mà”.
Con người sinh ra đời với hai bàn tay trắng và cũng sẽ trở về cát bụi với hai bàn tay trắng, vậy thì cứ vui mà sống dù cuộc đời này lắm khổ đau. Hai đứa hồi tưởng lại những kỷ niệm khi xưa còn ở Chủng viện. Chuyện Lý làm vỡ một chồng đĩa ăn cơm, mặt đuỗn ra, tưởng chừng trời đất như tan theo từng mảnh sứ. Thế mà mọi sự rồi cũng qua.
Mọi sự rồi cũng qua. Năm 1992, Lý ghé nhà tôi ở Cư Jút. Lúc này trông Lý có vẻ rắn rỏi, hăng hái, yêu đời. Lý khoe đang làm công nhân lái máy ủi cho Xí nghiệp gạch ngói 22. Cuộc sống cũng tương đối ổn định. Hỏi chuyện vợ con thế nào? Lý cười, bảo: “sắp”. Nhìn mặt, mình biết Lý đang có người yêu. Mừng cho bạn.
Đợi mãi chẳng thấy Lý báo tin mời đám cưới. Chắc do thời buổi khó khăn. Thôi kệ!… Rồi một ngày được tin Lý chết. Đó là ngày 06.12.1996. Hắn thật tệ! Chết mà không thèm báo mình một tiếng. Hôm đưa tang, có một phụ nữ trẻ, rũ rượi ôm đứa bé, bám theo quan tài. Ai cũng bảo đứa bé giống Lý như đúc. Chỉ lạ là cả hai đều không khoác lên mình mảnh khăn sô cho phải đạo.
Hỏi thăm mới biết rằng, mối tình của Lý bị hai bên gia đình phản đối kịch liệt. Hai thế hệ già trẻ khó cảm thông, khó hoà hợp. Tình yêu của Lý kết tinh bằng nhiệt huyết của 2 trái tim rực lửa pha trộn những tủi nhục bẽ bàng. Rồi từ đó: Một bé gái chào đời… Những khó khăn vật chất nảy sinh. Tinh thần bấn loạn. Xí nghiệp bấy giờ không có chế độ trợ cấp, không có tiêu chuẩn cho cháu bé. Bạn bè đồng nghiệp cùng hoàn cảnh như nhau, chẳng ai có gì để giúp. Đứng trước cuộc sống vô vàn khó khăn, Lý phải lao động gấp đôi, gấp ba để chu cấp cho vợ con. Nghiệt ngã thay! Ít lâu sau đó Lý lâm bệnh nặng rồi từ giã cuộc đời khi tuổi vẫn còn xuân, khi trách nhiệm còn dầy.
Lý ơi! Dù đời nghiệt ngã, chú cũng không nên gục ngã sớm như vậy chứ.
VDBNhững tin mới hơn
Những tin cũ hơn