Tự do và điên rồ

Thứ sáu - 03/04/2020 23:21   149
Có một người khùng tên là Maximiliano Kolbe.
Tự do và điên rồ

Tự do và điên rồ

[07.06.2012 15:25]

Những ngày cúp điện thật là chán! Chán là bởi mất thu nhập mà tiền thuê nhà vẫn phải trả. Chán là bởi không được lên “meo” lên “lốc” tám chuyện thiên hạ, chuyện trời đất,… chẳng biết giờ này ở Biển Đông sóng gió ra sao… Cái nghề “đánh máy vi tính” như tôi mà cúp điện thì chỉ ngồi ngáp.

May mà hôm qua cô bạn T Trang (Việt kiều Mỹ) mới gửi tiền về nhờ chuyển giúp cho mấy bệnh nhân. Thế là có việc làm! Tôi rủ thêm anh bạn thân đi cùng cho ra vẻ “đoàn thể”. Xong việc, anh bạn thắc mắc:

- Ê! Tui thấy hoàn cảnh của ông có hơn gì mấy bệnh nhân mình vừa đi thăm đâu.

- Hơn nhiều chứ? Mình khỏe mạnh, đâu phải nằm liệt như họ.

- Ngồi “ôm” máy tính từ 2, 3 giờ sáng đến 8, 9 giờ tối, có hôm quên cả ăn cơm, khác gì liệt giường?!

- Nhưng mình tự do. Thỉnh thoảng mình vẫn đi…

- Tự do? Quanh năm suốt tháng gõ lọc cọc chắt chiu để đủ trả tiền thuê nhà, vậy là tự do à? May mà có hôm cúp điện… Tui thấy ông hao hao giống lão Bark trong chuyện “Cõi người ta” của Bùi Giáng.

- Chuyện thế nào?

- Hắn là tên nô lệ da đen của người Maure, được một phi công người Pháp mua về và trả tự do cho hắn. Sợ hắn lại bị bắt làm nô lệ, vì không có việc làm, người phi công quyên góp cho hắn một số tiền để làm vốn. Trước ngưỡng cửa tự do, “niềm vui điên rồ” đã khiến hắn dùng tất cả số tiền ấy vào việc mua đồ chơi phân phát cho bọn trẻ con đường phố.

- Một việc làm đúng đắn! Hắn đã chứng tỏ hắn có quyền tự do, quyền được ban phát, mà ban phát cho trẻ nhỏ thì niềm vui ngập tràn, cả người cho, cả người nhận.

- Nhưng…

- Nhưng tương lai hắn chứ gì? Cứ sống cho trọn vẹn ngày hôm nay, ngày mai sẽ tươi sáng.

- Đúng là tư tưởng… khùng!!!

- Có một người khùng bỏ hết của cải, danh phận, vui vẻ lăn xả vào công việc giúp những kẻ nghèo, cầu bơ cầu bất, chăm sóc những bệnh nhân hôi hám, tứ cố vô thân lạc lõng giữa dòng đời khắc nghiệt. Đó là mẹ Têrêxa Calcutta.

Có một người khùng tên là Maximiliano Kolbe. Hồi đó luật của trại tù phát-xít Đức rất dã man: cả phòng giam sẽ bị xử tử nếu có một ai bỏ trốn. Hôm đó, xảy ra chuyện phạm luật này ở một phòng giam nọ và tất cả phải chết. Một tù nhân than khóc thảm thiết xin được tha vì còn vợ con. Vô vọng! Đang lúc đó, xuất hiện một người tù tự nguyện xin chết thay cho anh ta, một người không hề quen biết. Người tù ấy không phải là một kẻ chán sống mà ngược lại là một người rất yêu quý sự sống, yêu quý đến nỗi sẵn sàng chết để bảo vệ sự sống. Người tù ấy chính là linh mục Maximiliano Kolbe.

Còn một người khùng nữa, Thánh Phaolô giới thiệu trong thư gửi Giáo đoàn Corintô như sau: “Trong khi người Do Thái đòi hỏi những điềm thiêng dấu lạ, còn người Hy Lạp tìm kiếm lẽ khôn ngoan, thì chúng tôi lại rao giảng một Ðấng Kitô bị đóng đinh, điều mà người Do Thái coi là ô nhục không thể chấp nhận, và dân ngoại cho là điên rồ. Nhưng đối với những ai được Thiên Chúa kêu gọi, dù là Do Thái hay Hy Lạp, Ðấng ấy chính là Ðức Giêsu Kitô, sức mạnh và sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Vì cái điên rồ của Thiên Chúa còn hơn cái khôn ngoan của loài người, và cái yếu đuối của Thiên Chúa còn hơn cái mạnh mẽ của loài người.” (1Cr 1:22-25)

Quanh ta cũng có nhiều người khùng tốc áo chạy theo danh lợi, vơ vét bạc tiền sống xa hoa phù phiếm. Nhưng cũng không ít người khùng sẵn sàng rũ bỏ công danh, cuộc sống an nhàn, tìm đến phục vụ bệnh nhân phong cùi trong Trại phong Ea Na hay đến chăm sóc bệnh nhân HIV/Aisd tại Bệnh viện Nhân Ái huyện Bù Gia Mập, Bình Phước…

Gẫm lại trên đời có lắm người khùng!... Nhưng khùng thế nào cho có giá trị, khùng thế nào mang lại hạnh phúc đích thực cho tâm hồn mình và cho người khác.

Cũng may mà có ngày cúp điện để tranh luận về sự tự do và điên rồ. Thật là… khùng!!!


Vũ Đình Bình

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây