Bến đợi, Người chờ
Người chờ, ta vẫn đợi
Đợi và chờ chẳng gặp
Đường đi lối đợi chờ
Bao lâu nữa người hỡi
Khi ta kiếp phàm tục
Lấm lem đất bụi trần
Bụi đất đầy cám dỗ
Không dễ để ra khỏi
Một ràng buộc không dây
Bám chặt thân phận người
Đấng chờ vẫn đợi ta
Đầy kiên nhẫn thương xót
Để ta nghiệm đau khổ
Và đâu là hạnh phúc
Người vẫn chờ đợi ta
Qua kinh nghiệm nhận ra
Hạnh phúc thật là đâu
Khi bừng tỉnh thấy ta
Thật đáng trách lỗi tội
Trở về xin tha thứ
Lòng thương xót của Người
Vẫn dành chỗ Người đợi
Cho ta ở bên Người
Ôi lòng thương xót Chúa
Làm sao ta kể hết
Như nước như cát biển
Lấp đầy những hố sâu
Tội lỗi cuộc đời ta
Bằng ân sủng của Người.
L.m Giuse Hoàng Kim Toan