Buông

Thứ bảy - 27/01/2024 07:11 | Tác giả bài viết: Lm Giuse Hoàng Kim Toan |   290
Buông bỏ cái ích kỷ, ta buông cái tôi để sống hoà hợp với mọi người, với thiên nhiên.
6e82de89d4a84906001693a271ae111d1011 RPFW
6e82de89d4a84906001693a271ae111d1011 RPFW

Buông

 

 

Ta không buông bỏ cuộc đời như những kẻ tuyệt vọng, cũng không như người chán nản buông xuôi cuộc đời theo dòng đời chảy. Có một lý thuyết buông khác của đêm trừ tịch. Buông bỏ cái ích kỷ, ta buông cái tôi để sống hoà hợp với mọi người, với thiên nhiên.

Ngày tết là những ngày ta cảm nghiệm sống chữ buông. Ta buông công việc hằng ngày, cuộc sống mưu sinh vất vả. Buông để ngơi nghỉ về với quê nhà, về với thiên nhiên. Ngày tháng không cho ta được nhiều ngày nghỉ dài như ngày tết, nên ta cần sống thanh thản bằng chữ buông.

Ta buông công việc không phải để ăn uống no say mà ta buông bỏ bận rộn để gặp gỡ người thân, người quen biết, nối tình thân thiết. Cuộc sống của ta buông công việc thể xác, ta có thời gian bồi bổ tinh thần qua những gặp gỡ. Ta gặp nhau miền quê nhà, mỗi người một câu chuyện của chính cuộc đời mình. Hiện diện bên nhau không chỉ là bên ngoài giao tiếp mà là nghe những câu chuyện của nhau. Câu chuyện mỗi người mang về là những lo âu, là những mừng vui, là những khắc khoải. Ta càng nghe câu chuyện của nhau, ta càng dễ thông cảm, sẻ chia bằng một tình yêu hiểu biết thân tình.

Ta buông cái khoe khoang, bởi vì cũng chỉ là những đánh bóng tên tuổi bằng cái không thực. Ta sống ảo với chính mình, rồi đêm về tiếc cho ta những điều không thực với người ta gặp. Đã là ảo nó chỉ là mộng, giấc mộng không bao giờ đến, ta được gì và mất thì rất nhiều. Buông cái ảo và đến với cái tự nhiên ta đã sống nơi quê nhà. Nơi ấy, ta đã từng tắm gội, nơi ta từng trèo cây hái trái, nơi ta đã từng bắt cá, bắt tôm.

Trở về với thiên nhiên học những bài học của cây trái, lặng lẽ đâm bông, kết trái, lớn dần và chín trái, cuối cùng trái cho người, hay chim trời ăn mất, chẳng bao giờ uổng phí. Cây không ồn ào, trái không vội vã, cuộc đời trôi chậm và vẫn thế không tất bật, không tranh giành. Thản nhiên giữa đời vui vẻ, dâng hiến cho trời theo những tiệm tiến thời gian. Màu xanh cho trời, nở hoa dâng hương cho đời, kết trái trao tặng cho người. Không có gì mà không dâng, cuộc đời như thế mà đẹp, mà vui.

Ta buông những muộn phiền, giận hờn, thù hận. Đêm trừ tịch nhắc ta chuyện “Tống cựu nghinh tân”. Ngày mới, cuộc đời mới nhắc ta, ta được sinh ra cho niềm vui, sống với tình yêu cuộc sống. Ta được hoà hợp với thiên nhiên, với những con người. Niềm vui không phải là ta chiến thắng mà là ta hoà hợp được với người, không phải ta đã chinh phục, mà ta đã hoà quyện vào đó với tình yêu cuộc sống của ta.


Ta buông và ta đã buông, không buông bỏ cuộc đời mà giữ lấy cuộc đời bằng niềm vui, tình yêu và hoạt động. Ta buông những gì chiếm tâm hồn ta vô ích, hay những của cải tốn kém, mất thời gian bảo quản và giữ lấy nó trong thấp thỏm và âu lo. Ta buông để sống điều chính yếu vì biết rằng cuộc đời quá ngắn, vòng tay quá nhỏ để ôm hết trần gian.

Ta buông cái buông những nhàm chán, kéo lê ghen ghét, buông những kiêu cái căng, sống ảo, buông những nắm giữ vô ích. Ta buông để sống cái chân chất, cái hồn nhiên, cái niềm vui tâm hồn ngày mới.
Mến chúc tất cả mọi người sống niềm vui tận nguồn Niềm Vui chính Chúa!

 
lm Giuse Hoàng Kim Toan

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây