Cần sự nghỉ ngơi (Mc 6, 30-34)

Thứ tư - 17/07/2024 23:49 | Tác giả bài viết: Lm. Thái Nguyên |   182
“Anh em hãy lánh riêng ra đến một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút”.

CẦN SỰ NGHỈ NGƠI
Chúa Nhật 16 Thường Niên năm B. Mc 6, 30-34

LmTN 180724a

 

Suy niệm

Sau một chuyến đi thực tập truyền giáo, các tông đồ trở về tụ họp chung quanh Đức Giêsu. Các ông hồ hởi kể lại những điều các ông đã làm và đã dạy. Với con tim mục tử, Đức Giêsu quan tâm đến con người hơn công việc. Ngài biết các ông rất vui nhưng cũng đã mệt, nên dịu dàng nhủ bảo: “Anh em hãy lánh riêng ra đến một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút”. Ðức Giêsu muốn các ông tạm dừng lại công việc, để có đôi chút nghỉ ngơi cho thân xác, đôi chút yên tĩnh cho tâm hồn, để hưởng nếm những giây phút thư thái và ấm áp trong tình nghĩa thầy trò, để có thêm năng lực và sự hăng hái cho ngày mai.

Số người mắc bệnh thần kinh ngày nay càng gia tăng. Nguyên nhân chính do là áp lực của công việc, lúc nào người ta cũng phải lo toan tính toán để đạt mục tiêu, đạt kế hoạch... Áp lực công việc gắn liền với những nỗi lo sợ khác: sợ thất bại, sợ thua lỗ, sợ mất danh giá, sợ bị khiển trách, sợ mất việc... Ngoài những nỗi lo sợ đó còn là những ham mê lợi lộc và ham muốn trổi vượt. Tâm trạng đó khiến người ta không dám nghỉ ngơi, cứ phải làm việc liên tục, khiến sức khỏe mau suy kiệt, trí não suy thoái, tinh thần suy giảm, và nhiều thứ suy nhược khác. Hoặc nghỉ ngơi bằng cách tìm đến những cuộc vui chơi, tổ chức ăn uống, hưởng lạc… Làm thế càng mệt mỏi, căng thẳng và tai hại hơn.

Chúng ta cần một chút yên tĩnh mỗi ngày để nghỉ ngơi thật sự, để tìm lại một cõi riêng tư của tâm hồn mình, để trở lại chỗ sâu nhất của lòng mình, để phục hồi và gia tăng sức sống. Cần tìm một chỗ thật yên tĩnh để tôi có thể ngồi lại với tôi, ngồi lại với Chúa, nhất là mỗi tối khi đêm về, mỗi sáng sớm trước khi đi vào ngày sống. Thứ yên tĩnh ta cần là thứ yên tĩnh bên trong, không còn bồn chồn, lo lắng, xôn xao; thứ yên tĩnh tràn đầy hương vị ngọt ngào của tình Chúa tình người.

Khi thầy trò xuống thuyền đi lánh riêng ra một nơi hoang vắng, thì không ngờ dân chúng đã kéo nhau đến trước nơi mà các ngài định đến. Nhìn thấy đám đông như đoàn chiên bơ vơ không người chăn dắt, khiến Chúa Giêsu cảm động tận cõi lòng. Vì yêu thương nên Ngài đã nhủ bảo họ nhiều điều. Dân chúng đã quá ngán trước những lời giảng dạy của các tư tế và luật sĩ, là những kẻ chỉ nệ vào lề luật và những rào cản luân lý quá khắt khe, xem ra quá khô khan và nặng hình thức, nay gặp thấy Tin Mừng của Chúa vừa đơn sơ dễ hiểu, vừa gần gũi thực tế, vừa chan chứa tình yêu thương nên họ say sưa đón nhận.

Cho dù hôm nay con người đang sống giữa một thế giới đầy tiện nghi và được gọi là văn minh tiến bộ, đầy những thú vui bên ngoài, thế nhưng người ta vẫn cảm thấy cô đơn trống vắng và bơ vơ lạc loài. Bên trong sâu thẳm của lòng người vẫn còn một khao khát vô biên mà không có gì có thể lấp đầy ngoài một mình Thiên Chúa. Chỉ khi trở về trong sự yên tĩnh của lòng mình, với niềm khao khát sự thiện hảo, người ta mới cảm thấy dâng trào những băn khoan thao thức.

Augustinô sau một thời gian chạy theo danh vọng, tiền tài, khoái lạc, rồi cũng đến lúc chán chường. Một hôm anh chàng cầm theo một quyển sách vào trong khu vườn vắng vẻ, chẳng để ý là sách gì. Đột nhiên, anh nghe vang lên tiếng trẻ con “Hãy cầm lấy mà đọc”. Augustinô ngó xuống thì thấy tay mình đang cầm quyển Thánh Kinh. Chàng mở ra và đọc thấy ngay câu:“Hãy sống theo Thần Khí, và như vậy, anh em sẽ không còn thoả mãn đam mê của tính xác thịt nữa.(Gl 5, 16). Câu nói ấy đã khởi đầu cho một cuộc sống mới của thánh Augustinô. Tất cả khởi đầu từ một giây phút yên tĩnh của tâm hồn.

Ước chi chúng ta biết tìm cho mình những giây phút nghỉ ngơi cho thân xác, một khoảng không gian yên tĩnh cho tâm hồn, là những cơ hội để cảm nhận, để khám phá, để ngộ ra những điều nhiệm lạ trong đời mình. Cũng từ đó mà Lời Chúa vang lên trong tâm khảm, cho ta được gặp Ngài, nhận ra tình thương của Ngài rất đặc biệt cho đời mình. Nhờ vậy ta lấy lại niềm tin, tìm được an vui và hạnh phúc, đồng thời nhận ra vai trò và sứ mạng của mình trong cuộc sống hôm nay.

Mỗi ngày cần có những giây phút kề cận bên Chúa, cần tận dụng mọi cơ hội và biến cố để sống với Chúa một cách thân tình hơn. Ta phải gặp được Chúa từ chính tâm hồn mình, nếu không, có thể mọi việc sẽ trở thành vô nghĩa, cuộc sống sẽ trở nên vô vị, mọi nỗ lực và giải pháp hóa ra vô ích. Gần gũi với Chúa Giêsu, ta trở thành một Giêsu khác cho anh chị em mình, để đem lại an bình và sức sống cho nhau, nhất là an ủi và nâng đỡ những ai đang bơ vơ vất vưởng trên đường đời.  

Cầu nguyện

Lạy Chúa!
Cuộc sống con vẫn ồn ào náo động,
vẫn còn bị mê hoặc bởi cái “tôi”,
với những sục sôi nhiều ham muốn.


Con cần phải trở về trong thinh lặng,
để được sống với Chúa trong yên bình,
để thấy rõ chính mình trong yên tĩnh.


Thiếu thinh lặng để gặp Chúa,
tâm hồn con sẽ bồn chồn manh động,
và bung xung theo những thói thị phi.


Thiếu yên lặng để nghe Chúa,
con sẽ nghe theo những điều thế tục,
cũng ham mê lối sống của phàm tục.


Thiếu trầm lặng hướng về Chúa,
con sẽ sống như bao người đang sống,
dễ vong thân xa lạc với chính mình.


Thiếu tĩnh lặng ở trong Chúa,
con sẽ như muối không còn mặn,
như men không còn nồng,
như hạt giống vẫn trơ trơ.


Thiếu bình lặng sống với Chúa,
con sẽ luôn hối hả và đon đả,
lo chạy tìm những thứ trong thiên hạ,
ngỡ vinh hoa ai ngờ bả phù hoa.


Xin cho con mỗi ngày kề bên Chúa,
để nghỉ ngơi và lặng ngắm nhìn Ngài,
để kín múc tình yêu và sức sống,
để khám phá biết bao điều mới lạ,
là chính Chúa đang bao trùm tất cả,
Đấng yêu con như chính bản thân con. Amen

Lm. Thái Nguyên
 

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây