Hai người lên Đền Thờ
Hai người lên Đền Thờ, người kia là người tội lỗi, một người khác mệnh danh là đạo đức.
Cụm từ “đạo đức” là tấm bình phong che đậy những gì chẳng đạo đức. Trong lời cầu nguyện của người biệt phái, đã lấy cái gậy “đạo đức” của mình để đập người tội lỗi và đập một cách không thương tiếc. Hoa trái của đời sống “đạo đức” giả, chuộng hình thức, thích được kính trọng, thích ngồi chỗ trên và nhiều người đua theo để chiếm chỗ.
Người thu thuế cùng lên đền thờ này là vật hy sinh của người biệt phái kia. Người thu thuế chịu xem là người tội lỗi vì đây là thứ tội công khai. Lấy huê hồng trên người nộp thuế, cho vay lấy lãi, tìm kiếm nhiều tiền của từ mồ hôi nước mắt kẻ khác, họ đại diện cho những người tội lỗi trong xã hội. Khi đến cầu nguyện, họ đã có thành ý, xin tha thứ, chẳng có gì để vênh vang trên gia nghiệp tội lỗi, dù có tiền của, nhưng thứ tiền của tội lỗi chẳng dâng vào Đền Thờ được chiếu theo luật ô uế và thanh sạch.
Người thu thuế tay không khi đến Đền Thờ. Của lễ họ dâng là lòng sám hối và tội lỗi. Họ chẳng dám hiên ngang vào Đền Thờ ở lối giữa, họ nép mình nơi góc cột xa xa nào đó. Còn người biệt phái xăm xăm vào lối giữa, đứng ngay ở bàn thờ tế lễ, chính giữa thánh điện, tự cao, tự đại, dâng những lời cầu nguyện.
Chẳng lẽ chỉ có hai hạng người đến cầu nguyện, còn những người công chính thì sao, họ ở đâu?
Những người công chính đến Đền Thờ cầu nguyện đại diện là Đức Maria, Thánh Giuse không được nói đến. Chúng ta thấy rằng sự công chính chân thật bao giờ cũng là im lặng, không ồn ào, không gây chú ý nơi quảng trường. Họ là những người sống niềm tin thành thật, không màu mè, bình dị và kín đáo, họ khiêm nhường và luôn sống thân tình với Thiên Chúa. Họ ở giữa mọi người cách bình dị, chia sẻ với mọi người cách bình thường. Họ là những người số đông, với người thu thuế hay với người biệt phái họ được xem như bầy cừu ngoan ngoãn.
Đời sống đạo bình thường cuộc sống của những người bình thường. Bình thường nhưng quan trọng, mọi lễ dâng đều dễ dàng như cuộc sống của họ. Lòng không căm phẫn, không gian ác, không tỵ hiềm, không ghen ghét. Họ chỉ có tấm lòng đơn sơ và đơn sơ cho đến nỗi chẳng có gì để nói. Thiên Chúa hẳn yêu mến những tâm hồn đơn sơ này và hằng ở với họ.
L.m Giuse Hoàng Kim Toan