Hoạt cảnh GS: Thiên Chúa Giáo Dục Dân Người

Thứ sáu - 17/11/2023 03:31 | Tác giả bài viết: Lm Giuse Hoàng Kim Toan |   116
Giáng sinh: Thiên Chúa Giáo Dục Dân Người
Chuan bi tinh than don Chua Giang SInh scaled
Chuan bi tinh than don Chua Giang SInh scaled

Giáng Sinh: Thiên Chúa Giáo Dục Dân Người
I. Hoạt Cảnh 1: Vườn Địa Đàng
 
 Lời Dẫn:
Qua dòng lịch sử, Thiên Chúa hằng theo đuổi và giáo dục dân Người. Nền giáo dục được đặt trên nền tảng yêu thương và đúc kết trong bản kinh tin kính: “Vì lòai người chúng ta và để cứu rỗi chúng ta”.
Tình Yêu Thương của Thiên Chúa, như Gioan diễn tả là một trong những ưu phẩm của Thiên Chúa, khi ngài định nghĩa: “Thiên Chúa là Tình Yêu”.

Nam: Chính trong Tình yêu, Thiên Chúa tác tạo nên con người để tham dự vào sự sống và niềm vui của Thiên Chúa.
Nữ: Con đường sự sống và niềm vui này con người được mời gọi một cách tự do, chính vì thế, Thiên Chúa đã sẵn sàng đón nhận tất cả để tha thứ tất cả.
Nam: Và như thế, “Thiên Chúa phán: "Chúng ta hãy làm ra con người theo hình ảnh chúng ta, giống như chúng ta, để con người làm bá chủ cá biển, chim trời, gia súc, dã thú, tất cả mặt đất và mọi giống vật bò dưới đất."

(Adam nằm trên sân khấu từ từ đứng dậy, đi quanh quẩn như đi tìm cho mình một người khác như mình, chẳng thấy gì ngoài muông thú và cây cối)
Nam: "Hết mọi trái cây trong vườn, ngươi cứ ăn;17 nhưng trái của cây cho biết điều thiện điều ác, thì ngươi không được ăn, vì ngày nào ngươi ăn, chắc chắn ngươi sẽ phải chết."
Adam: Có mình con buồn chết đi được, Lạy Chúa!
Nam: Hừm…
(Adam thiếp ngủ trong giấc ngủ cô đơn)
Nam: "Con người ở một mình thì không tốt. Ta sẽ làm cho nó một trợ tá tương xứng với nó”.

Lời Dẫn: ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa cho một giấc ngủ mê ập xuống trên con người, và con người thiếp đi. Rồi Chúa rút một cái xương sườn của con người ra, và lắp thịt thế vào. ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa lấy cái xương sườn đã rút từ con người ra, làm thành một người đàn bà và dẫn đến với con người.
Nam: Ê, dậy mau, Ta mang cho ngươi một quà tặng tuyệt vời nhất trong muôn thọ tạo.
Adam: Úi, đẹp quá, tuyệt hảo quá, Chúa đã ban cho con ngừơi này và người này sẽ là người nữ.
Adam: (cầm lấy tay Eva) "Phen này, đây là xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi!”, Tạ Ơn Chúa, xin ngàn đời tạ ơn Chúa.
Nam: "Hãy sinh sôi nảy nở thật nhiều, cho đầy mặt đất, và thống trị mặt đất. Hãy làm bá chủ cá biển, chim trời, và mọi giống vật bò trên mặt đất."
Eva: Khu vườn này xinh tươi quá hả anh?
Adam: Thiên Chúa trao ban cho chúng ta tất cả ấy, nào anh sẽ đưa em đi xem cảnh vườn!
Eva: Những con này là gì hả anh?
Adam: Gấu nè, ngựa nè, sư tử nè, cừu nè!..
Eva: Ôi nhiều quá!, Chúa ban cho nhiều quá, những con vật dễ thương quá hà!
Eva: Còn cái cây này, trái đẹp quá hả anh?
Adam: Cây trái đẹp nhưng lại đầy cám dỗ đó em! Chúa nói: “Không được ăn trái cây này đâu, ngày nào ăn sẽ phải chết đấy”.
Eva: Chết là gì hả anh?
Adam: Anh cũng không biết nữa, tốt nhất là mình đừng ăn!
Eva: Em muốn ăn thử quá hà!
Adam: Đừng! cây cám dỗ đấy!
Eva: Cây ơi! Trái của mi ngon quá, ta muốn thử ăn được không?
Satan: (chưa hiện hình) Ngon lắm, trái này ăn vô là thấy mê ly, muốn ăn nữa, mại zô, mại zô! Hàng tiếp thị quảng cáo, free!
Eva: Hàng free kìa anh!
Adam: Ở đây cái gì chẳng free, chẳng phải làm lụng, đau khổ, vất vả mà vẫn đầy đủ.
Eva: Nhưng cái trái này, sao Chúa lại cấm hả anh?
Adam: Đó là cây thử thách, nếu ta từ chối, chúng ta sẽ trưởng thành hơn trong tự do, nếu chúng ta bất tuân,  chắc chắn chúng ta sẽ chết trong tự do của mình.
Satan: Ăn đi, ngon lắm đấy, rồi chị sẽ thấy nhiều việc mà Thiên Chúa chưa cho chị biết, chị sẽ khôn ngoan hơn, sẽ thông minh hơn, có khi hơn cả Thiên Chúa nữa đấy!
Eva: (dự định hái, cả đòan vật xúm lại ngăn cản)
Adam: Thôi hãy đi ra chỗ khác, tránh xa cái cây này ra, vì nó nói những lời phạm đến Thiên Chúa không, sao ta lại nghe nó.
Eva: Nhưng em thích ái cây này vì nó nói những lời mà chúng mình chưa từng nghe, chắc là có một xứ sở khác hạnh phúc hơn.
Satan: Người phụ nữ này thông minh hơn cái thằng đàn ông đần độn kia, ăn đi cô, ngon lắm, bổ lắm, cứ ăn đi, mặc kệ thằng đàn ông ngu si dại dột kia, cho nó ôm cái ngu suốt đời.
Eva: (Với hái trái cây và ăn luôn, không cần suy nghĩ! Và lẩm nhẩm khen ngon, đưa cho chồng ăn, ông chồng miễn cưỡng cũng ăn)
Satan: (xuất hiện nguyên hình) khakhakha…Thế là ta đã thắng! Nhớ nha! hàng quảng cáo tiếp thị chỉ là tiếp thị thôi, sáng mắt ra chưa. Khakhakha…
Adam: Sao mình trần truồng thế này?
Eva: Hả, sao vậy anh? Cả đàn vật cũng lao lại muốn cắn xé chúng ta?
Adam: Thôi chết rồi! Chúa đến trốn mau!
Nam: Adam! Adam!
Adam: Lạy Chúa, chúng con xấu hổ vì thấy mình trần truồng!
Nam: Ai chỉ cho ngươi biết là ngươi trần truồng?
Adam: Con rắn! Chúng con hối hận lắm nhưng làm sao bây giờ hả Chúa, con có muốn phạm tội đâu, người đàn bà mà Chúa mang đến quyến rũ con ăn!
Eva: Con rắn đã lừa dối con!
Nam: "Mi đã làm điều đó, nên mi đáng bị nguyền rủa nhất trong mọi loài súc vật và mọi loài dã thú. Mi phải bò bằng bụng, phải ăn bụi đất mọi ngày trong đời mi.  Ta sẽ gây mối thù giữa mi và người đàn bà, giữa dòng giống mi và dòng giống người ấy; dòng giống đó sẽ đánh vào đầu mi, và mi sẽ cắn vào gót nó.
" Còn người đàn ông kia, sao ngươi lại đổ lỗi cho người bạn ngươi, hỡi kẻ hèn nhát!
"Vì ngươi đã nghe lời vợ và ăn trái cây mà Ta đã truyền cho ngươi rằng: "Ngươi đừng ăn nó", nên đất đai bị nguyền rủa vì ngươi; ngươi sẽ phải cực nhọc mọi ngày trong đời ngươi, mới kiếm được miếng ăn từ đất mà ra. Đất đai sẽ trổ sinh gai góc cho ngươi, ngươi sẽ ăn cỏ ngoài đồng. Ngươi sẽ phải đổ mồ hôi trán mới có bánh ăn, cho đến khi trở về với đất, vì từ đất, ngươi đã được lấy ra. Ngươi là bụi đất, và sẽ trở về với bụi đất."
Nhạc cảnh: Nếu vắng mặt Thiên Chúa - Nhạc sĩ: Y Vũ.
 
II. Hoạt Cảnh 2: Cain và Abel.
 
Lời Dẫn:
Nam: “Cain là một con người đầu tiên sinh ra từ một người đàn ông và người đàn bà. Cain là con người nuôi trồng đầu tiên, đại diện nền văn hoá định cư, theo truyền thống là con người có lòng hiếu khách, thường đón tiếp những người du mục một cách ân cần.
Nữ: Nhưng, Cain, kẻ giết người đầu tiên và là người đầu tiên chứng kiến cái chết khủng khiếp, là con người chống lại con người một cách triệt để đầu tiên, một con người bám vào những gì mình có, để đạt được cái có nhiều hơn mà gạt bỏ chính người thân yêu của mình. Đại diện cho sự bùng nổ tranh chấp, con người đầu tiên chống lại con người, hạ sát đứa em của mình chỉ vì lòng ghen tỵ.
Nam: Cain, tên của nó có nghĩa là sở hữu, hắn là người chiếm hữu đầu tiên. Sở hữu và chiếm hữu, hắn là người ý thức về chính mình, quy về bản thân một cách triệt để, kẻ muốn làm chủ cả đời sống của người khác. Cain là người đầu tiên dựng nên những đô thị, những tường thành bảo vệ những tài sản đạt được, kẻ thu góp về cho mình, săn tìm hưởng thụ đầu tiên, một con người mở ra một lối vô thần đầu tiên.”
Nhạc cảnh: Cuộc tranh giành giữa thần lành và thần dữ, trước lựa chọn của Abel và Cain.
Cơn Cám dỗ. Nhạc sỹ Y Vũ.
Lời dẫn: Ðức Thánh Cha giải thích, chúng ta hãy coi chừng những chước cám dỗ ở đời thường làm cho con người có những ảo tưởng như đang ở trên "cao điểm của cuộc sống" với những cao vọng của quyền lực thế gian và của cải vật chất. Các tín hữu không nên để cho những cám dỗ này làm quên mất Thiên Chúa, và cũng không nên quên rằng "Chỉ có Thiên Chúa là Ðấng sẽ bảo vệ chúng ta với tình yêu thương muôn đời của Ngài".
 
III. Hoạt Cảnh 3: Sám Hối trở về
 
Lời Dẫn:
Nữ: Thân phận lưu đày, làm sao ta có thể ca hát, làm sao ta có nụ cười hạnh phúc. Thân lưu đày,làm sao ta có ngày yên ấm, làm sao ta có thể thờ phượng Thiên Chúa cách tự do.
Nam: Đất đai cày cấy này chẳng phải của ta sở hữu, ta chỉ là những kẻ làm công trên mảnh đất nhà mình, cõng trên mình những món nợ không do ta vay mượn. Thân phận lưu đày làm sao ta có thể nói lên chân lý làm sao ta có thể sống lời tình yêu.
Nữ: Sự thật lưu đày là đây: cưỡng bức, áp chế đủ điều, và đau khổ nhất là tự lừa dối mình, lừa dối tất cả, như căn bệnh khó trị.
Đám cai: làm đi, ngẩng đầu lên làm gì? Cúi xuống với thân phận của chúng mày!
Người lưu đày: Chúng tôi muốn tìm kiếm Thiên Chúa.
Đám cai: Thiên Chúa chúng mày đang rung đùi nhìn chúng mày khốn khổ!
Người lưu đày: Nói dối! Chính các ông mới là những kẻ đang thụ hưởng trên cuộc sống lam lũ của chúng tôi.
Đám cai: Mày láo! Hãy nhìn kỹ vào nắm đất này đi, chúng mày phải sản sinh ra sản phẩm để chúng tao tiiêu dùng, hiểu chưa?
Người lưu đày: Bất công và tham lam!
Đám cai: Đánh bỏ mẹ chúng mày, câm mồm nghe con!
(Cảnh đánh đập, máu đổ, bị bắt bỏ vào một xó, chịu gông cùm)
Lời dẫn:
Nữ: Trong đêm thâm u tĩnh lặng của đau khổ tột cùng, chúng ta mới hồi tỉnh đau xót để nghe lại Lời Thiên Chúa:
Nam: “Ôi dân Ta mà đã nghe lời, Ít-ra-en chịu theo đường Ta chỉ, thì hết những địch thù của chúng, những kẻ hà hiếp chúng xưa nay, Ta tức khắc trở tay quật ngã”.
Nữ: Lạy Thiên Chúa, xin lấy lòng nhân hậu xót thương con, mở lượng hải hà xoá tội con đã phạm. Xin rửa con sạch hết lỗi lầm tội lỗi con, xin Ngài thanh tẩy. Vâng, con biết tội mình đã phạm, lỗi lầm cứ ám ảnh ngày đêm.
Isaia: Đây lời Chúa phán: “Chính Ta, chính Ta đây là Đấng an ủi các ngươi, làm sao ngươi lại sợ những người mang thân phận phải chết, sợ con cái A-đam mỏng manh như cỏ nội hoa đồng? Chẳng lẽ ngươi lại quên ĐỨC CHÚA, Đấng đã dựng nên ngươi, Đấng căng bầu trời và đắp nền trái đất, để suốt ngày ngươi không ngừng run sợ trước những kẻ áp bức đang hằm hằm giận dữ, mưu tính huỷ diệt ngươi? Nhưng đâu rồi, cơn giận của những kẻ áp bức? Tù nhân sẽ sớm được tháo gỡ xích xiềng, sẽ không phải chết dưới đáy huyệt, cũng không thiếu bánh ăn. Chính Ta là ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa ngươi, Đấng khuấy động biển khơi cho sóng gào gió thét, Đấng mệnh danh là ĐỨC CHÚA các đạo binh”.
Nhạc Múa: Thân phận thiếu nữ Sion: (Bên sông Babylon - Tiến Dũng) 
 
IV:  Gioan Tẩy Giả:
 
Lời Dẫn:
Nam: Thưở xưa nhiều lần nhiều cách, Thiên Chúa phán dạy qua tổ phụ, các tiên tri, nhưng vào thời sau hết Thiên Chúa phán dạy qua chính Người Con Một.
Nữ: Để chuẩn bị cho Người Con ngự đến, Thiên Chúa đã sai một người đến từ hoang địa, rao giảng về lòng sám hối, dọn đường cho Chua đến.
Gioan TG: Hãy dọn đường Chúa đến! giữa đồng hoang, hãy vạch một con lộ thẳng băng cho Thiên Chúa chúng ta. Mọi thung lũng sẽ được lấp đầy, mọi núi đồi sẽ phải bạt xuống, nơi lồi lõm sẽ hoá thành đồng bằng, chốn gồ ghề nên vùng đất phẳng phiu. Cái rìu đã sẵn dưới gốc cây, cây nào không sinh trái sẽ bị đốn bỏ.
Nguời lính: Chúng tôi phải làm gì?
Gioan Tẩy Giả: Phải thực thi lẽ công bằng, bỏ cách sống gian dối!
Người thương gia: Chúng tôi phải làm gì?
Gioan Tẩy Giả: Hãy dùng của cải mà mua lấy Nước Trời!
Người nghèo: Tôi phải làm gì?
Gioan Tẩy Giả: Hãy mở lòng đón nhận Thiên Chúa!
Thầy Tư Tế: Ông là ai?
Gioan Tẩy Giả: Tôi là tiếng hô trong hoang địa, phầ tôi, làm phép rửa tỏ lòng sám hối, nhưng Đấng đến sau tôi, tôi không xứng đáng cúi xuống cởi dây giầy cho Người, Nguời đén sau tôi nhưng có trước tôi, khi Người đến, Người sẽ rửa anh chị em trong nước và trong Thánh Thần.
Nhiều người: Hãy chỉ cho chúng tôi Đấng Thiên Chúa sẽ đến!
Gioan Tẩy Giả: Hãy kiên nhẫn,sửa đường cho ngay, bạt đi núi đồi kiêu căng, lấp đi hố sâu tội lỗi, vi Ngài đang đến và đến thật gần.
Nhạc Cảnh:  Trông Đợi
 
V. Thiên Chúa Quy Tụ Dân Người.
 
Nam: Ngày ấy, Người sẽ phất cờ hiệu cho các dân tộc, và từ bốn phương thiên hạ, sẽ quy tụ những người Ít-ra-en biệt xứ, sẽ tập họp những người Giu-đa bị phân tán.
Nữ: Đó là đưa thời gian tới hồi viên mãn là quy tụ muôn loài trong trời đất dưới quyền một thủ lãnh là Đức Ki-tô. Cũng trong Đức Ki-tô,  Thiên Chúa là Đấng làm nên mọi sự theo quyết định và ý muốn của Người, đã tiền định cho chúng tôi đây làm cơ nghiệp riêng theo kế hoạch của Người.
Nam: Suy đi nghĩ lại những điều Thiên Chúa nói là cách thức học hỏi hữu hiệu nhất mà Mẹ Maria đã thực hành bằng đời sống xin vâng thấm nhuần lòng tri ân cảm tạ.
Maria: (diễn xuất theo bài hát – cùng với nhóm múa: Bao la tình Chúa thương – Gia Ân).
Bao la tình Chúa yêu con, mênh mông như biển Thái Bình, dạt dào như ngàn con sóng, vỗ về năm tháng đời con. Tình Ngài như mưa đỉnh núi, suốt đời tuôn đổ dạt dào. Một tình yêu vô biên, một tình yêu vô biên
ĐK. Hồng ân Chúa như mưa như mưa, rơi xuống đời con miên man miên man, nâng đỡ đời con trong tay trong tay, vòng tay thương mến. Đời có Chúa êm trôi êm trôi, Chúa dắt dìu con luôn luôn không thôi, có Chúa cùng đi con không đơn côi, ôi tình tuyệt vời
Êm như làn gió đưa mây, đôi tay con hướng lên trời. Nguyện cầu cho đời con mãi, giữ trọn lời hứa trung kiên. Trọn đời con xin tận hiến, Chúa là hơi ấm mẹ hiền. Trọn đời con nương thân, trọn đời con nương thân.
Sứ thần: Kính Chào Bà đầy ơn phúc, Thiên Chúa ở cùng bà!
Maria: Này tôi có là chi và lời chào có ý nghĩa gì?
Sứ thần: Maria! Đừng sợ! Bà đẹp lòng Thiên Chúa, này bà sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai và đặt tên là Giê-su. Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đa-vít, tổ tiên Người. Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận."
Maria: Việc ấy xảy ra thế nào được, vì tôi không biết đến việc vợ chồng.
Sứ thần: "Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà, vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. Ka bà Ê-li-sa-bét, người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người con trai: bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được sáu tháng. Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được.”
Maria: Này tôi là tôi tá Chúa, tôi xin vâng như lờì Sứ thần truyền.
“Hồng ân Chúa như mưa như mưa, rơi xuống đời con miên man miên man, nâng đỡ đời con trong tay trong tay, vòng tay thương mến. Đời có Chúa êm trôi êm trôi, Chúa dắt dìu con luôn luôn không thôi, có Chúa cùng đi con không đơn côi, ôi tình tuyệt vời.”
Loa: Loa, loa, loa: Tòan dân nghe đây, lệnh hòang đế, loa loa loa.
Hoàng đế Au-gút-tô ra chiếu chỉ, truyền kiểm tra dân số trong khắp cả thiên hạ. Ai nấy đều phải về nguyên quán mà khai tên tuổi.
Lời dẫn:
Nam: Con đường về Bêlem, có gia đình lữ khách tìm chút chỗ trọ, một chút hơi ấm, một chút tình người, nhưng chẳng ai cho. Đêm này và bao nhiêu đêm nữa tình người vẫn khô cạn, con người nghèo khó vẫn co ro, miếng đất đã bị lấy, căn nhà đã tháo gỡ, tiều tụy một kiếp người vì lòng tham của bao kẻ khác.
Nữ: Giêsu Ngài đang đến nơi nhà Ngài nhưng người nhà không tiếp nhận, Giêsu Ngài đang đến và đến với kẻ cơ bần, kẻ lắng nghe và mở cửa đón Người, kẻ nghèo hèn được Chúa thương.
Nhạc cảnh: Tự sự Giáng Sinh.
 
Lời Dẫn:
NamNgười ở giữa thế gian,
và thế gian đã nhờ Người mà có,
nhưng lại không nhận biết Người.

Nữ: Người đã đến nhà mình,
nhưng người nhà chẳng chịu đón nhận.

Còn những ai đón nhận, tức là những ai tin vào danh Người,
thì Người cho họ quyền trở nên con Thiên Chúa.

 
Muc Đồng: Chú bé đánh trống (Nhạc cảnh)
 
Thiên Thần: Đêm ánh sáng. (Nhạc cảnh)
 
L.m Giuse Hòang Kim Toan
 Tags: Giáng Sinh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây