SNTM Chúa Nhật Phục Sinh -Năm C

Thứ năm - 17/04/2025 23:10 | Tác giả bài viết: Lm. Phêrô Trần Bảo Ninh |   58
Ngày đầu tuần, Maria Mađalêna đi ra mồ từ sáng sớm khi trời còn tối và bà thấy tảng đá đã được lăn ra khỏi mồ (Ga 20, 1-9)

Tin Mừng Chúa nhật Phục Sinh -C
Lm. Phêrô Trần Bảo Ninh

CN Phục Sinh C2


Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. (Ga 20, 1-9)

Ngày đầu tuần, Maria Mađalêna đi ra mồ từ sáng sớm khi trời còn tối và bà thấy tảng đá đã được lăn ra khỏi mồ, bà liền chạy về tìm Simon-Phêrô và người môn đệ kia được Chúa Giêsu yêu mến, bà nói với các ông rằng: “Người ta đã lấy xác Thầy khỏi mồ, và chúng tôi không biết người ta đã để Thầy ở đâu”. Phêrô và môn đệ kia ra đi đến mồ. Cả hai cùng chạy, nhưng môn đệ kia chạy nhanh hơn Phêrô, và đến mồ trước. Ông cúi mình xuống thấy những khăn liệm để đó, nhưng ông không vào trong. Vậy Simon-Phêrô theo sau cũng tới nơi, ông vào trong mồ và thấy những dây băng nhỏ để đó, và khăn liệm che đầu Người trước đây, khăn này không để lẫn với dây băng, nhưng cuộn lại để riêng một chỗ. Bấy giờ môn đệ kia mới vào, dù ông đã tới mồ trước. Ông thấy và ông tin, vì chưng các ông còn chưa hiểu rằng, theo Kinh Thánh, thì Người phải sống lại từ cõi chết.


Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật Phục Sinh -Năm C
Tác giả: Lm. Phêrô Trần Bảo Ninh
Giọng đọc: Nguyễn Trinh

 


Suy niệm

Sau những ngày Giáo hội đi trong đêm tối đức tin của Thứ Sáu Tuần Thánh, một ngày đầy tang tóc và đau thương, Đấng con người tin rằng đó là Con Thiên Chúa làm người đã bị giết chết, đã được mai táng trong mồ, giờ đây còn đâu một chỗ dựa cho các học trò, cho những người mong được làm môn đệ của Ngài. Vậy mà, giữa đêm tối đó, đã bừng lên một ánh sáng mới, ánh sáng của mầu nhiệm Phục sinh, Con Thiên Chúa đã chiến thắng sự chết, đã sống lại nhờ quyền năng của Thiên Chúa Cha. Phụng vụ Lời Chúa ngày Chúa nhật Phục Sinh đưa chúng ta trở lại nấm mồ lạnh đã trở thành nơi cất giữ nhân tính của Con Thiên Chúa làm người. Từ nấm mồ đó, mầu nhiệm Phục sinh đã liên kết bản tính sợ hãi của thế gian và sức mạnh thiêng liêng của tình yêu trở nên một, một con người mới nhờ mầu nhiệm Phục sinh.

Sau khi từ ngôi mộ trống trở về với cộng đoàn, thánh Phê-rô đã lên tiếng cách mạnh dạn nhờ sức mạnh của Thánh Thần, ngài đã lên tiếng như một nhân chứng sống cho cái chết và sự phục sinh của Thầy mình: “Và chúng tôi, chúng tôi là chứng nhân tất cả những gì Người đã làm trong nước Do-thái, và tại Giêrusalem, Người là Ðấng người ta đã giết treo Người trên thập giá. Nhưng ngày thứ ba, Thiên Chúa đã cho Người sống lại và hiện ra không phải với toàn dân, mà là với chúng tôi là nhân chứng Thiên Chúa đã tuyển chọn trước, chính chúng tôi đã ăn uống với Người sau khi Người từ cõi chết sống lại. Và Người đã truyền cho chúng tôi rao giảng cho toàn dân và làm chứng rằng chính Người đã được Thiên Chúa tôn làm quan án xét xử kẻ sống và kẻ chết. Mọi tiên tri đều làm chứng về Người rằng: Tất cả những ai tin vào Người, thì nhờ danh Người mà được tha tội”. Một sự thật cần có nhân chứng, và phải có ba nhân chứng thì mới được đón nhận, thánh Phê-rô đã thay mặt các Tông đồ nói chung làm chứng về sự kiện đó, lời chứng của các ngài không chỉ dừng lại nơi lời rao giảng mầu nhiệm sống lại, nhưng các ngài còn dùng cả sự sống của mình để lời chứng mạnh mẽ hơn.

Thánh Phaolô đã được Thánh Thần chọn làm chứng nhân đặc biệt và thánh nhân đã được gởi tới cho các cộng đoàn tiên khởi nơi các vùng dân ngoại. Trong lá thư gởi cộng đoàn Ê-phê-sô, thánh nhân đã khuyến khích anh em tín hữu tân tòng hãy vững tin vào Đức Giêsu phục sinh, bởi Ngài sẽ thay đổi cuộc đời của bạn theo tinh thần mới trong Thánh Thần: “Anh em thân mến, nếu anh em đã sống lại với Ðức Kitô, anh em hãy tìm những sự trên trời, nơi Ðức Kitô ngự bên hữu Thiên Chúa. Anh em hãy nghĩ đến những sự trên trời, chứ đừng nghĩ đến những sự dưới đất. Vì anh em đã chết, và sự sống anh em được ẩn giấu với Ðức Kitô trong Thiên Chúa. Khi Ðức Kitô là sự sống anh em xuất hiện, bấy giờ anh em sẽ xuất hiện với Người trong vinh quang”. Bất cứ ai không phân biệt Do-thái hay dân ngoại, nếu tin vào mầu nhiệm tử nạn và phục sinh của Đức Giêsu, sẽ được Ngài biến đổi thành con người mới, con người đó không chỉ hiện hữu trên thế giới này nhưng còn được hiện diện trong vinh quang của Nước Trời, bởi họ đã được thông phần sự sống mới trong vương quốc của Thiên Chúa nếu họ tin.

Khi mọi tia hy vọng đã tắt ngấm sau cái chết của Thầy, các Tông đồ đã sống trong nỗi đau buồn vì mất Thầy, bên cạnh đó là những âu lo vì sợ đám đông tấn công, các nhà lãnh đạo tôn giáo tìm cách loại trừ, bỗng nhiên các người phụ nữ chạy vội về báo đã gặp Thầy sống lại. Tâm hồn vỡ òa, trái tim đập mạnh, đôi chân đứng không vững vì đó có phải là sự thật không. Thánh Phê-rô và một người khác đã tới mồ để kiểm chứng sự thật thế nào: “Ngày đầu tuần, Maria Mađalêna đi ra mồ từ sáng sớm khi trời còn tối và bà thấy tảng đá đã được lăn ra khỏi mồ, bà liền chạy về tìm Simon-Phêrô và người môn đệ kia được Chúa Giêsu yêu mến, bà nói với các ông rằng: “Người ta đã lấy xác Thầy khỏi mồ, và chúng tôi không biết người ta đã để Thầy ở đâu”. Phêrô và môn đệ kia ra đi đến mồ. Cả hai cùng chạy, nhưng môn đệ kia chạy nhanh hơn Phêrô, và đến mồ trước. Ông cúi mình xuống thấy những khăn liệm để đó, nhưng ông không vào trong. Vậy Simon-Phêrô theo sau cũng tới nơi, ông vào trong mồ và thấy những dây băng nhỏ để đó, và khăn liệm che đầu Người trước đây, khăn này không để lẫn với dây băng, nhưng cuộn lại để riêng một chỗ”. Chứng kiến mọi thứ đang diễn ra chung quanh, hai Tông đồ ngạc nhiên vô cùng, nếu Thầy đã sống lại thì Thầy đang ở đâu, chẳng lẽ quên các ông rồi sao, không trở lại căn phòng quen thuộc để gặp gỡ, khích lệ tinh thần và tiếp tục đồng hành trong sứ vụ của mỗi người. Một câu hỏi cứ đọng lại trong tâm trí và cũng là động lực thúc đẩy các ông ra mộ trống.

Ngôi mộ là biểu tượng của sự chết, của thất bại, Thầy đã chết, đã an táng trong mộ, có thể nói Thầy đã thất bại trước sự hung hãn của con người, của ma quỷ. Thế nhưng, khi các ông ra tới mộ thì cửa đã mở, bước vào thấy trống rỗng, vậy thì Thầy đã đi đâu, ai lấy xác Thầy. Chỉ là những vấn nạn lóe lên ngay lúc đó, nhưng khi quan sát, mọi tấm khăn, dây quấn thi hài đang nằm đúng chỗ của nó, một dấu chỉ cho thấy không phải ai đó đã đưa xác Thầy đi đâu, khăn liệm, khăn bọc thi hài còn để nguyên như là minh chứng cho một quyền năng tác động lên thân xác người chết, đưa thân xác đó ra khỏi tình trạng bị trói buộc vì cái chết, để đưa tới một nơi mới, nơi không còn lệ thuộc vào sự chết.

Trước khi xác Thầy được đặt vào trong mộ, các môn đệ đã tắm rửa, tẩm thuốc thơm và an táng, với phong tục của người Do-thái, một thi hài được tẩm ướp rất nhiều dược liệu, có thể trên dưới 30kg được dùng để tẩm ướp một thi hài. Với một không gian chật hẹp thiếu sự sống, đầy tử khí, liệu rằng một người trong tình trạng thập tử nhất sinh có thể sống lại trong một không gian như thế chăng, vả lại, nếu đã qua đời, thi hài đó làm sao tự mình di chuyển ra khỏi mộ khi các tấm khăn còn quấn chặt, các dây băng còn buộc quanh người như thế. Chắc chắn Thầy đã chết, và Thầy có thực sự chết thì mới xuất hiện sự sống và sự sống đó xuất hiện không do con người mà do quyền năng đến từ một thế giới khác, quyền năng của Thiên Chúa Cha.

Có hai môn đệ chạy ra mồ, Phê-rô và Gioan, Phê-rô một con người thẳng tính, cương trực, có sao nói vậy, có nghi ngờ khi đi theo Thầy sẽ được gì, dám đứng can ngăn khi Thầy bị tấn công, dám khuyên Thầy đừng đi theo con đường khổ đau dù bị chê là Satan, dù được báo trước nhưng vẫn chối Thầy hơn một lần, và rồi đã được Thầy tha thứ khi biết hối lỗi và cầu xin tha thứ. Còn Gioan, được ở bên cạnh Thầy trong mọi biến cố, được chứng kiến nhiều dấu lạ Thầy làm, nhưng không bao giờ lên tiếng tự mãn hay kể lể với anh em, dám theo Thầy tới đỉnh đồi Canvê và sau đó là chạy ra mộ để theo dõi đường đi của Thầy. Mộ trống đã kết nối hai con người với hai tâm tính khác nhau thành một con người mới, tất cả nhờ mầu nhiệm phục sinh của Thầy, đó là một lời chứng sống động, cụ thể và đầy thuyết phục, chỉ có sự sống lại của Thầy đã biến đổi Phê-rô và Gioan thành hai con người đầy sức sống phục sinh để làm chứng cho sứ mạng Thầy đem đến thế gian là tin mừng sự sống và ơn cứu độ.

Lạy Chúa, sự sống lại của Chúa đã vượt qua khỏi những giới hạn của con người, vượt lên trên mọi suy nghĩ của con người, để đón nhận tin mừng sự sống của Chúa, chúng con cần một đức tin mạnh mẽ, xin Chúa gia tăng niềm tin và lòng mến Chúa cho chúng con, để chúng con can đảm đón Chúa phục sinh vào trong tâm hồn, dám để cho Ngài thay đổi con người và tâm tính của mình, trở thành một chứng nhân phục sinh mạnh mẽ và xác tín. Chúa đã mời các người phụ nữ đi loan tin mừng phục sinh cho các học trò của mình, xin giúp chúng con cũng can đảm như các phụ nữ dám lên đường, dám nói và dám sống cho Tin mừng Phục sinh giữa lòng thế giới. Amen.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây