Nhật Ký 21 Ngày Đêm Cách Ly Trong Bệnh Viện (9)

Thứ bảy - 29/08/2020 09:28 | Tác giả bài viết: Nguyễn Thái Hùng |   825
Thời gian không quay trở lại. Thời gian là vĩnh cửu. Thời gian là của Chúa. Thời gian là hiện tại.
Nhật Ký 21 Ngày Đêm Cách Ly Trong Bệnh Viện (9)
Nhật Ký 21 Ngày Đêm Cách Ly Trong Bệnh Viện (9)


 
Ngày thứ 18
Thứ Sáu, ngày 21 tháng 8

Nằm suốt ngày, không được hít thở khí trời mát mẻ, đầu đau và thân mình ê ẩm nhất là trong thời khắc chuyển ngày. Từ 21g đêm đến 3 giờ sáng. Nhìn thấy khuôn mặt đau đớn của Nó mà lòng bao thương cảm.

Nó thức, nên tôi cũng có những đêm thức trắng.

Không như người Do-thái, ngày mới được tính khi ánh hoàng hôn lặn tắt.

Đêm chuyển mình trong bóng tối,

Chờ đợi ánh bình minh.

Ánh sáng xua tan bóng tối,

Mang lại sức sống phục sinh.

Tôi nhớ lại hơn 10 năm trước, khi vợ con của thằng bạn thân bị tai nạn và chết. Trong đau thương ngập tràn, tôi đã đến thăm. Tôi không dám nói một lời. Mọi lời nói lúc này chỉ là sáo rỗng. Vợ và con gái yêu, nguồn hy vọng của tuổi thanh xuân nằm đó. Câu hỏi: Tại sao? Tại sao? Và tại sao? Vang lên trong lòng bạn.

Bạn đang tìm kiếm câu trả lời trong đau thương và nước mắt. Tôi chỉ hiện diện và ôm bạn vào lòng như một cử chỉ của sự hiệp thông. Trong thời Chúa Giêsu cũng có tai nạn, tháp Silôác sụp đổ đè chết nhiều (x. Lc 13,4). Tai nạn không từ một ai.

Nhớ lại, trong cuộc thương khó của Chúa Giêsu, dưới chân thập giá, có Mẹ Maria, có Maria Mađalêna, có vài phụ nữ và cả tông đồ Gioan (x Ga 19,25-27). Không một lời thốt ra. Trong đau thương ngập tràn, chỉ có sự hiệp thông trong đau khổ với Con Thiên Chúa làm người chết trên thập giá mới mang lại hoa trái của ơn cứu độ.

Thời gian không quay trở lại. Thời gian là vĩnh cửu. Thời gian là của Chúa. Thời gian là hiện tại.

Sự cố đã xảy ra, tôi phải đọc nó như thế nào? Thời gian huyền nhiệm của cuộc đời.

Sáng thức dậy, không còn đau nhức. Nó hăng hái tập luyện.

Tập luyện để về nhà.

Tập luyện để về nhà là ước mơ của nó lúc này.

Trưa nay, Nó ngồi được trên xe lăn. Được đẩy đi một vòng quanh bệnh viện, được hít thở khí trời mát mẻ... làm Nó vui mừng. Mơ ước trở về nhà sớm càng lớn lên trong Nó.

Thấy Nó khỏe khoắn và tiến triển tốt, mẹ Nó luôn nói: “Chúa ôm Nó vào lòng. Chúa ôm Nó vào lòng mới có ngày hôm nay”. Chúng con xin tạ ơn Chúa.
 

Còn tiếp ...
Viết tại bệnh viện Thiện Hạnh
Nguyễn Thái Hùng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây