Tản mạn về “NÀNG TÊ RÊ XA”

Thứ hai - 24/02/2020 17:14 |   707
Thế mà đã ngót nghét 35 năm, 35 năm cái ngày mà 50 thằng nhóc từ khắp nơi- quê có, phố có, thành thị cũng có tề tựu với nhau thành một gia đình nhỏ: Gia đình Tê-rê-xa. Ấy là cái ngày 31/07/1972, lớp Tê-rê-xa chính thức là thành viên thứ 5 của đại gia đình Lê Bảo Tịnh.
Tản mạn về “NÀNG TÊ RÊ XA”

Tản mạn về “NÀNG TÊ RÊ XA”

[13.10.2009 18:32]

Thế mà đã ngót nghét 35 năm, 35 năm cái ngày mà 50 thằng nhóc từ khắp nơi- quê có, phố có, thành thị cũng có tề tựu với nhau thành một gia đình nhỏ: Gia đình Tê-rê-xa. Ấy là cái ngày 31/07/1972, lớp Tê-rê-xa chính thức là thành viên thứ 5 của đại gia đình Lê Bảo Tịnh.

So với các anh Giu-sinh, Truyền-Tin, Phan-sinh cùng hai chú em Don Bosco và Savio, kể cả lớp anh hai Vô Nhiễm, cái tên Tê-rê-xa nghe có vẻ “yểu điệu thục nữ” trong mái trường chỉ toàn là con trai. Có lẽ số trời đã định như thế, bởi ngoài một anh mới chuyển về là “đỗ Cụ” thì chẳng có thằng nhóc nào trong 50 thằng nhóc ấy đi đến đích cả. Hình như đây là lớp duy nhất trong Chủng viện có đặc điểm ấy.

Có lẽ số trời đã định như thế, ngoài đôi ba thằng hẩm hiu, phần lớn nhiều thằng trong 50 thằng nhóc ấy đã được cũng ngần ấy thục nữ đem về nhà làm của riêng mình. Không biết đây cái rủi hay là cái may, cái hay hay là cái dở mà giờ đây gia đình Tê-rê-xa đã có thêm những thành viên tích cực dám chia sẻ và gánh vác những công việc, những ước mơ hoài bão với mọi người trong lớp... Từ gia đình Mai Thành Trung, Lưu Minh Thông, Nguyễn Tiến Mỹ, Phạm Minh Hùng, Phạm Anh Tuấn và còn nhiều gia đình khác nữa. Tất cả nữ nhi mỗi người mỗi vẻ, không vì anh em thì cũng vì thương chồng mà với Tê-rê-xa. Chính vì điều ấy mà ngày nay Tê-rê-xa có vẻ vững vàng lắm.  

Có lẽ số trời đã định như thế, vì năm 1975, sau khi tan hàng, số đông anh em trong lớp lại được học chung với nhau; cùng chia sẻ gian khổ với nhau trong những ngày đi lao động; cùng ước mơ với nhau những ước vọng đơn sơ và cho đến 01/10/1978 buổi họp mặt mang danh hiệu Tê-rê-xa đã được tổ chức. Đơn sơ lắm nhưng cũng đầm ấm lắm. Rồi cũng nhờ mấy anh em ở Kim Châu, Trung Hòa nuôi dưỡng và gìn giữ mà những buổi họp mặt ấy cứ tồn tại và lớn dần lên với những ước mơ và những hoài bão...

Có lẽ số trời đã định như thế, sau khi đã tề tựu gần hết những anh em ngày ấy, sau khi đã tổ chức được một hội tương trợ, Tê-rê-xa lại được một người thầy chắp cánh cho cái hoài bão mà anh em đã ấp ủ từ lâu là làm một cuốn kỷ yếu cho riêng mình. Chính người thầy ấy, thầy Bùi Quang Đạo đã tư vấn cho sự ra đời của ấn bản “Giữa Đời Thường Có Chút gì để nhớ”. Thật là một niềm vinh hạnh khi được trao ấn bản ấy cho anh em trong lớp, cho các thầy và các anh em trong trường. Rồi các niềm vinh dự ấy đã biến thành niềm tự hào niềm tự hào khi biết rằng “chút gì để nhớ” ngày ấy đã đóng góp phần đáng kể vào công việc chung của trường: cuốn kỷ yếu Lê Bảo Tịnh. Cảm ơn Thầy Bùi Quang Đạo, cảm ơn Nguyễn Quốc Minh Đạo vợ, cảm ơn tất cả anh em trong lớp...

Một người làm cha, dăm ba người khuất bóng. Trên 30 thằng xa có, gần có, nay đã không còn là nhóc nữa, cũng  xấp xỉ ngần ấy thục nữ đã sắp được gọi là những "”Mụ vợ”. Cộng thêm những ước mơ, những niềm vui và sự chân tình. Ấy là những vốn liếng còn lại của Tê-rê-xa ngày hôm nay.

Cha chủ nhiệm Giuse của lớp chúng con ơi!

Các bạn ơi! Hãy cứ cùng vui vẻ, hãy cứ cùng ước mơ như ngày nào, hãy chân tình với nhau như ngày nào, hỡi các bạn đã khuất! Hãy chia sẻ với chúng tôi niềm tự hào này. Chúng tôi vẫn nhớ tới các bạn như những anh em ở xa. Cầu nguyện cho chúng tôi thật nhiều nhá.

                                                                              Banmêthuột, 10/03/2007

Lê Văn La Vâng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây