BANMÊ NGÀN NỖI NHỚ
Sau một giấc ngủ đêm trên chuyến xe đường dài, tỉnh dậy thì đã đến Banmêthuột. Không khí trong lành buổi sáng tràn ngập làm cho vạn vật có cảm giác như còn ướt sũng những giọt sương đêm. Về lại Banmê trong những ngày vào Thu. Du khách ở các tỉnh phía Nam lên Banmêthuột luôn có cảm giác dễ chịu với khung cảnh thanh bình của thành phố với tiết trời mát mẻ, khí hậu trong lành. Đi dưới những con đường rợp bóng cây xanh, ngắm cảnh đẹp hai bên đường phố đậm chất Tây nguyên và nghe trong cơn gió thoảng vị quyến rũ của hương cà phê ngào ngạt. Ta lại được về sống giữa những tình cảm đong đầy nơi quê hương luôn níu kéo ta với ngàn nỗi nhớ.
Buổi sáng sớm gọi điện cho một số anh em tập trung về một quán phở mà cũng khó quá, những công việc linh tinh đầu ngày đã chiếm hết thời gian, trong khi người ở xa về thì cứ tưởng ai cũng rảnh rỗi. Vậy mà cũng nhóm được sáu anh em. Cũng chẳng có chuyện gì đặc biệt cả, chuyện thăm hỏi thường ngày, chuyện bạn bè nhiều khi biết rồi mà cũng cứ nói. Ngồi bên nhau ăn bát phở nóng để cảm nhận được những tình cảm đong đầy mà nếu không gặp nhau là không được…
Mình lại được đi trên một con đường mới mở trong thành phố, chẳng biết tên gọi là gì, băng qua con dốc dài đổ xuống suối Đốc Học. Những quán cà phê mới của thành phố Banmê thường lẫn khuất dưới tán những cây xanh, cảnh quan còn tồn đọng lại một chút nguyên sơ và chưa thực sự được chăm sóc chu đáo. Người ta uống cà phê có lẽ là vì trào lưu chứ không thực sự là tìm được sự thưởng thức đích thực. Tuy nhiên không gian của những quán cà phê luôn thực sự quyến rũ, ít ra cảnh quan cũng gợi hứng cho những câu chuyện mà bạn bè lâu lâu mới lại gặp nhau.
Hẹn nhau buổi trưa tại nhà Kim-Thanh, Vinh Sơn chở mình đi thăm các cha giáo và Dòng Nữ Vương Hòa Bình. Tay Phó chủ nhiệm câu lạc bộ Tuổi Hồng cái gì cũng biết, hắn giới thiệu đủ điều. Mình rời xa Banmê mới đó mà đã tám năm. Có những điều nếu không được giới thiệu thì cũng mù tịt. Nói thế để biết rằng banmê bây giờ đã có nhiều thay đổi. Hai anh em đi ngược xuống Kim Mai làm trong lòng mình cứ nghĩ không hiểu tay phóng viên này chở mình đi đâu?.. Băng qua nhà cũ của Phạm Ngọc Minh, nơi hiện nay gia đình Đỗ Kim Châu đang tá túc tạm thời vì ngôi nhà của Châu ở đường Hai bà Trưng đang trong giai đoạn đập phá để xây dựng lại. Thật bất ngờ khi xuôi con dốc, giữa phố xá đông người qua lại, trên tường của ngôi nhà ba lầu gắn một backdrop lớn với dòng chữ: “Hãy năng lần hạt mân côi”. Mình có cảm giác lạnh người cũng như Bùi Trung Tuấn đã từng giật mình khi phát hiện ra chuỗi tràng hạt đeo trong ngực áo của Vũ Đức Trung trong lần đầu tiên anh em gặp lại nhau tại Long Khánh vào 2 năm trước… Cảm giác lạnh người vì nhìn thấy sự cam đảm của chủ nhân, giữa một xã hội hầu như thiên về vật chất, vô cảm đối với con người và Thiên Chúa mà lại có kẻ dám tuyên xưng niềm tin. Chuỗi Mân Côi là gì? Chắc là ai cũng thắc mắc, một cách đánh động cho người chưa biết và một cách nhắc nhở cho người đã biết. Tôi hiểu ra ý định của Vinh Sơn, anh em dừng lại chộp một vài tấm ảnh để lưu giữ.
Ghé vào Tòa giám mục để thăm các cha nhưng tất cả đều đi vắng, gọi điện cho cha Tổng đại diện được biết các cha đang dự lễ tang tại Vinh Hòa. Gặp soeur Lý nói chuyện về Nguyễn Văn Sáng biết là tay kiến trúc sư đang bôn ba làm ăn tại Lâm Đồng. Soeur Lý nhắn với mọi người xin lời cầu nguyện cho cậu em luôn được ơn tỉnh táo…
Vòng quanh một vòng Banmêthuột vào thăm dòng NVHB, nhà thờ Chính Tòa, nơi cha giáo Trịnh Văn Hân đang cho nâng cấp và sửa chữa lại nhà thờ. Cha giáo nhiệt tình đưa hai anh em đi giới thiệu từng nơi từng chốn. Hôm nay thì chưa kịp viết về cha, hẹn một dịp khác sẽ viết về cha một cách đầy đủ hơn. Trên đường chạy xuống gia trang của vợ chồng Kim Thanh vội vàng ghé vào thăm Hoàng Xuân Hóa lớp Phanxico, thăm Vũ Đức Thuần. Thuần cũng vừa đi tái khám về đang ngủ mê mệt… Buổi gặp mặt nhẹ nhàng tại nhà Kim Thanh thật đầm ấm, bữa ăn gọn nhẹ nhưng cũng đầy đủ hương vị.
Rất tiếc thời gian không thể kéo dài để anh em có thể ngồi lại với nhau lâu hơn. Cũng gần ngày Lễ Sinh nhật Đức Mẹ, lớp Vô Nhiễm lại được gặp nhau để mừng lễ. Tôi trở về Dakmil trong buổi chiều, gọi điện cho Minh mà cứ ngỡ Lương còn hiện diện như xưa để ngày mai anh em lại gặp nhau trong Lễ mừng Tân Linh mục tại Thổ Hoàng… Ngày lễ Mẹ năm nay, tôi không về được với anh em nhưng bù lại đã có ngày gặp nhau trước đó. Xin được chia sẻ với anh em trong gia đình Vô Nhiễm những tình cảm chân thành. Xin Mẹ gìn giữ chúng con trong tình yêu Mẹ.
Hoàng Công Nga
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn