Xin cầu nguyện cho cháu Khiêm

Thứ bảy - 04/04/2020 05:21   65
Nửa đêm chủ nhật 9/10/2011, cháu Nguyễn Bỉnh Khiêm phải mổ gấp vì máu tụ trong não,
cháu Khiêm
cháu Khiêm
Xin cầu nguyện cho cháu Khiêm
[14.10.2011 06:38]
Ban Mê mùa này mưa nhiều, mưa hoài không dứt, mưa mãi không thôi... Sáng nay trời bỗng nắng thế là... “đời bỗng dưng vui”, mình vội thu xếp đi Ban Mê. Xong việc, trên đường về mình ghé bệnh viện Thiện Hạnh (bệnh viện tư) thăm cháu Khiêm con anh chị Kim - Thanh.

Vì đã biết cháu Khiêm nằm tại phòng 212, hậu giải phẫu, khu vực cột sống và xương sọ qua điện thoại với anh Kim từ hôm trước nên mình và Minh Thu thẳng tiến. Vừa đến cầu thang thì gặp anh Kim thế là đỡ mất một ít thời gian. Bước vào phòng, chị Thanh, vợ anh Kim vội ngồi dậy (bệnh viện ở VN thông thường không có giường riêng cho người chăm sóc trừ phòng VIP cho nên người chăm sóc phải nằm ngược đầu với bệnh nhân). Nhìn hình hài cháu Khiêm, một thanh niên tuổi độ chừng 25 - 26 với màu da xanh yếu (có lẽ vì mất máu nhiều do tai nạn) với vết băng dài từ đỉnh đầu vòng xuống gần ót và một vết lớn trên tai trái làm mình thật choáng! Vốn thần kinh mình rất yếu nên khi chứng kiến những cảnh thương tâm như trường hợp này mình chỉ biết chia sẻ, an ủi anh chị Kim Thanh bằng những lời: “mình sẽ cầu nguyện cho cháu và gia đình...”. Ngồi với nhau khoảng 20 phút, mình về vì chẳng biết nói gì nữa vả lại chiều nay trong gia đình có lễ cưới của người cháu.
 
 
Cháu Khiêm.

 
Chị Thanh vợ anh Kim chăm sóc cháu Khiêm.
 
Vừa ra đến cửa thì trời lại đổ mưa... thế là mình và Minh Thu phải nán lại chờ. Trong thời gian đó, mình thấy anh Kim đi qua, đi lại trước mặt (anh không thấy mình vì mình ngồi một nơi khuất). Nhìn những bước chân liêu xiêu không định hướng và vẻ mặt hoang mang, thất thần của anh Kim, lòng mình se thắt...

Xin anh em mỗi người thêm một lời cầu nguyện cho cháu Khiêm sớm bình phục và an ủi gia đình anh chị Kim – Thanh đủ nghị lực vượt qua khó khăn trong lúc này. Tương lai của cháu thật khó đoán... xin dâng hết thảy cho Chúa và Mẹ Maria nhân lành. 

TB: 
Anh Kim hiện cũng chưa được khỏe hẳn vì căn bệnh đau đầu, mất ngủ. Anh cũng mới xuất viện sau một tuần lễ điều trị tại bệnh viện tỉnh Daklak. Số điện thoại của anh Kim: 0914 122 346.

Công Nguyên

Và cầu nguyện cho Kim nữa

Chuyện gia đình Kim - Thanh lúc này đúng là “họa vô đơn chí”. Cách đây một tuần Kim mới xuất viện vì chứng đau đầu mà chưa tìm ra căn nguyên? Và một số anh chị em chắc còn nhớ đúng ngày giỗ tổ Lê Bảo Tịnh năm rồi thì cũng là lúc Kim đưa vợ vào bệnh viện vì chứng áp huyết: thiếu máu, đi đứng không vững... Thời điểm đó theo mình biết cũng đã có anh em ở xa gửi tiền về giúp gia đình Kim có thêm điều kiện chữa chạy bệnh tình.

Nửa đêm chủ nhật 9/10/2011, cháu Nguyễn Bỉnh Khiêm phải mổ gấp vì máu tụ trong não, nếu chậm trễ một chút sẽ khó an toàn tính mạng. Được tin, chiều tối thứ 2 mình vào bệnh viện Thiện Hạnh thăm, tìm gặp được cháu vừa mới chuyển từ phòng hồi sức qua phòng 212. Không gặp vợ chồng Kim, chỉ gặp cháu Khải là con trai đầu trong nhà đang ngồi chăm sóc em. Hỏi đến mẹ thì cháu Khải cho biết: mẹ phải về nhà để giúp đỡ an ủi bố, ngay cả khi đưa em Khiêm đi bệnh viện và quyết định mổ thì bố Kim không hề được biết, vì mẹ con sợ bố bị sốc (chính Khải phải viết giấy cam đoan thay bố mẹ).

Nhìn cảnh cháu Khiêm nằm dài im lìm trên giường, đầu quấn băng trắng xóa (vết thương bên phải nhưng mổ bên trái vì máu tụ ở đó). Cảnh đó thật đau lòng nhất là khi nghĩ đến vợ chồng Kim cũng đang đau yếu... Làm ăn xông xáo như Kim từ tài xế xe tải đến tài xế đường dài... cô Thanh thợ may chịu khó cặm cụi kiếm từng đồng tiền nuôi con… Nay gặp lại vợ chồng Kim mình thấy nét lo âu, đau khổ hằn rõ lên khuôn mặt, đâu đó phảng phất sự khủng hoảng. Sức cùng lực tận. Không biết nói sao cho hết.

Cách đây khoảng 2 tuần sau khi hoàn thành tu sửa nhà thờ Kim Châu, theo như cháu Khải cho biết: “tự nhiên bố Kim nhà con ra đứng cả buổi ở giữa sân cứ bấm điện thoại liên tục mà không biết gọi cho ai, chân cứ nhịp nhịp suốt vậy... Cả nhà phải ra làm mãi mới đưa bố vào được”

Khi mình ở bệnh viện về, Hoàng (trưởng lớp Vô Nhiễm) có gọi điện và hỏi thăm tình hình cháu Khiêm, sau đó Hoàng điện thoại cho một số anh em để đi thăm.

Bây giờ đọc thấy những lời kêu gọi của Công, Cha Phương, Vũ Đình Bình, Khôi... mình cảm thấy mừng vì mình cũng từng gặp hoạn nạn và đã được quý Cha cũng như anh chị em nâng đỡ... làm cho mình cũng như từ cõi chết sống lại. Xin Chúa chúc lành cho công việc của chúng ta. Và ước mong tình yêu thương, sự tương thân tương ái luôn có chỗ đứng vững vàng trong gia đình Lê Bảo Tịnh chúng ta.

Tk Điệp

 
 Tags: cầu nguyện

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây