Nỗi buồn ly biệt

Thứ sáu - 03/04/2020 04:59   91
Cha ơi! xin bái biệt Cha.
IMG 3820
IMG 3820
NỖI BUỒN LY BIỆT
[23.09.2011 18:33]
Đang ở ngoài đồng ruộng thì nghe tiếng chuông điện thoại, mở ra thấy tin nhắn của Nguyễn Ngọc Lương (Sài Gòn): “Đức Cha Trực mất rồi, mới tức thì đây”. Mình lật đật xem đồng hồ: hơn 10h sáng (23/9/2011).

Tự nhiên trong người cảm thấy nôn nao xúc động, lòng trí phân tâm không còn thiết làm việc nữa, mình đứng lặng yên một chút, tưởng nhớ và đọc kinh cầu nguyện xin cho Ngài ra đi bình an.

 
Giờ đây ngồi trước máy lòng tràn ngập cảm xúc. Thế là người Thầy kính yêu của chúng ta đã ra đi vĩnh viễn, không bao giờ gặp lại. Trong một thời gian ngắn ngủi chỉ hơn một năm, mà chúng ta đã mất đi 4 người Thầy kiệt xuất và thân thương nhất:
 
- Cha Aug. Nguyễn Văn Tra (10/2009)
 
- Cha Phaolo Lê Thanh Thiên (12/2010)
 
- Đức Cha Giuse Nguyễn Tích Đức (5/2011)
 
và hôm nay: - Đức Cha Giuse Trịnh Chính Trực.
 
Thương mến Đức Cha quá đi thôi, một thời gian dài nằm bất động trên giường bệnh, nhưng chắc chắn trong trái tim Ngài luôn có chỗ cho anh em chủng sinh Lê Bảo Tịnh. Những đứa con mà Ngài đã dành một phần đời để dạy dỗ nuôi nấng, cùng ăn cùng sống trong một mái nhà ấm cúng là chủng viện Lê Bảo Tịnh.
 
Tâm hồn con nghẹn ngào thương nhớ Cha.
 
“...Cha ơi! dòng chảy cuộc đời đã đưa chúng ta mỗi người mỗi ngả, chúng con không có điều kiện để sống gần gũi với Cha, chúng con đã không thể chăm sóc Cha những lúc trái gió trở trời, khi thân xác Cha phải gánh chịu những cơn bạo bệnh đau đớn! Nhưng con tin rằng: dù sống bất cứ nơi đâu lòng trí chúng con vẫn luôn nghĩ đến Cha. Kể từ khi nghe tin Cha mất, anh em Lê Bảo Tịnh chúng con đã liên lạc thông báo ngay cho nhau niềm đau mất mát này, khi sáng đến giờ có rất nhiều cuộc điện thoại, tin nhắn hỏi han và nói lên nỗi buồn mất Cha. Các học trò của Cha ở rất xa, chẳng hạn như từ bên Úc cũng đang sắp xếp, cố gắng bay về đây để nhìn mặt Cha lần cuối và đưa tiễn Cha vào lòng đất mẹ.
 
Mỗi lần có dịp, khi riêng tư mỗi người hay khi đoàn tụ ở Tòa Giám Mục, chúng con đều kéo đến thăm Cha, dịp lễ tết chúng con lại quây quần bên Cha... Nhìn Cha nằm yên bất động lòng chúng con ai nấy thổn thức, thương Cha vô cùng. Những anh em ở xa khi có dịp thuận tiện xin gửi đến các Soeurs một chút gì để các Soeurs ăn uống lại sức, vì suốt đêm ngày ở bên săn sóc Cha thay cho chúng con, điều đó cũng chỉ muốn nói lên rằng: tâm hồn chúng con luôn hướng về Cha và tâm tình biết ơn các Soeurs, các Thầy.
 
Dù hầu hết anh em chúng con không có mặt bên Cha trong những ngày giờ cuối, nhưng con luôn nghĩ: Cha đã có thời gian chuẩn bị đầy đủ để ra đi thanh thản, bình an trong vòng tay yêu thương của những người chung quanh.
 
Con xin kể ra đây đôi chút để được bày tỏ tấm lòng của chúng con, những học trò luôn mang trong mình lòng kính trọng, sự biết ơn và tình yêu dành cho Cha.
 
Cha ơi! xin bái biệt Cha.
 
Người con học trò của Cha
Trần Khánh Điệp

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây