Ngồi đây vọng tưởng đâu chốn quê

Thứ bảy - 04/04/2020 05:12   43
Đèo Hà Lan
Đèo Hà Lan

Ngồi đây vọng tưởng đâu chốn quê

[23.02.2010 06:36]

Cách đây không lâu, khoảng đầu tháng Hai năm 2010 này, anh em chúng tôi nhận được một lá thư rất đơn giản từ một địa chỉ lạ, gửi đến một ca khúc. Thư chỉ có ca khúc nằm trong hồ sơ đính kèm mà không có bất cứ một lời nào ngoài 3 chữ ở phần đề mục: Ðời Dâng Hiến. Ðó cũng là tựa của ca khúc tác giả lá thư chia sẻ.

Khi hồi âm thư để cám ơn, người bạn tôi có xin tác giả ca khúc Đời Dâng Hiến bật mí một chút về lý lịch cá nhân. Anh trả lời đúng 6 chữ, kèm theo một đường link dẫn đến Website một trang thánh ca có đăng nhạc anh sáng tác. Ðịa chỉ lạ, nhưng cái tên quen gợi tôi nhớ về một người bạn học cũ thời Tiểu Chủng viện đã hơn 35 năm chưa gặp lại, cũng rất có tài về nhạc như anh. Tôi vội mừng nhưng lòng vẫn hồ nghi nên có nói xa nói gần về cái “trực giác” ấy của mình khi trả lời ít chữ cho anh trước khi ghé thăm trang link anh gửi kèm. Ngay hôm sau, tôi dành chút thời gian vào trang thánh ca anh giới thiệu. Nhìn thấy tên tác giả một loạt những ca khúc hiện ra trước mặt, tôi tin chắc rằng điều dự đoán của mình về người bạn đồng môn là có căn cứ. Tên tác giả những ca khúc ở đây khớp với những gì tôi được nghe biết từ năm 87 về người bạn học cũ ấy, khi tôi còn ở trại tỵ nạn Palawan bên Phi Luật Tân. Ðã hơn 20 năm, tôi vẫn còn nhớ như in cái tên lạ mà quen ấy: Nguyễn Lan Hạ, Nguyễn Hà Lan. Và lần này là Lan Nguyễn. Cũng vì nghĩ mình đúng nên tôi đã viết ngay một thư khác cho anh và “phán” chắc như bắp rằng đích thị anh là người bạn đồng môn của tôi lúc xưa; rằng lần này anh có trốn đi đâu thì chúng tôi cũng tìm ra anh.

Thư gửi đi, vài ngày sau tôi nhận được trả lời của anh. Anh trả lời tôi không bằng văn xuôi mà bằng 2 khổ thơ thất ngôn có màu sắc xanh đỏ đẹp mắt với chữ ký tắt NHL. Quả là anh đa tài. Anh viết :

 

Người Hà Lan hay Nguyễn Hà Lan

Gặp gỡ đổi trao chút tâm tình

Ươm nắng hồng vui đời bình an

chốn quê người trông về mẹ

In mãi trong ta một bóng hình

Hỏi chi cho biết là phe nào

Anh là ai và từ đâu đến

Làm việc gì quê quán ở đâu?

Anh muốn biết thì ta cho biết

Nhắn dùm ta là không phải đâu.

 

Nguyễn Hà Lan hay Lan Hạ Nguyễn

Anh ơi xin chớ vội nghi oan

Là chúng ta đây một nhóm người

Ai muốn vào ta chẳng chối từ

Hà Lan quê hương của mọi người

Ích chi mà giữ làm cho mệt

Ơi ới gọi nhau là Halanese

thì anh sao tôi xin vậy

Gớm sao anh thật quá cứng lòng

Nguyễn Hà Lan là Nguyễn Hà Lan

 

NHL


« Nhắn dùm ta là không phải đâu », anh trả lời thế. Tôi tá hỏa vì hóa ra mình bé cái lầm! Anh không phải là Nguyễn Văn Hùng như tôi vẫn nghĩ và tin chắc. Anh chỉ nhận mình đơn giản là một Halanese, một Người Hà Lan. Nguyễn Hà Lan. NHL. Chấm hết.

Dù thất vọng về trí nhớ của mình, nhưng tôi cũng cảm thấy vui và an ủi vì ít ra, khi không tìm được bạn cũ thì lại tìm được bạn mới. Và tôi đã trả lời thư anh cũng theo cách anh đã viết cho tôi qua tâm tình Ngàn xa quê núi Hà Lan ơi!

Nếu Lan Nguyễn chẳng phải Văn Hùng

Ghẹo chi trí nhớ phải rối tung

, thì không phải, đành không phải

chốn quê xưa, gợi chút tình

Ít khi có dịp gặp tri kỷ

Hễ thấy người quen lại muốn thăm

Ai kia nỡ để lòng hiu quạnh

Lỡ tưởng người thân mới vội vàng

An ủi từ nay không “lẻ bóng”

Như người xa lạ mới vừa quen

 

 Người tên chi, khi tìm truy hỏi

Anh họ gì, lục kiếm tới lui

Lắm phen bị bẽ vì hy vọng

Ai biết cho đâu bởi… ý Trời

Hỏi người, người bảo rằng không phải

Im lặng tìm nghe ký ức phai

Ơi cuộc dương gian sao nhiều lối

Ước gì có cánh tựa mây trời

Giữa chốn tha hương lời réo gọi

Ngàn xa quê núi Hà Lan ơi!

 

Tôi gửi tâm sự mình như món nợ cuối năm phải trả trong niềm nhớ quê nhà da diết. Nơi tôi ở cách xa quê nhà nửa vòng trái đất. Khi nơi tôi mặt trời đứng bóng, bên quê nhà đã là nửa đêm. Cứ thế cái khoảng cách thời gian 12 giờ rượt đuổi nhau không ngừng nghỉ. Từng ngày, từng tháng rồi từng năm. Ðã 23 mùa Xuân tôi xa nhà mà chỉ duy nhất có một lần được về quê ăn Tết. Lần ấy tưởng chừng mới đó mà cũng đã 12 năm rồi. Có đi xa mới thấy không đâu bằng quê nhà mình… Bởi vậy, cái tình cảnh “giữa chốn tha hương lời réo gọi” cứ mãi vang vọng trong nỗi nhớ khôn nguôi về xứ sở nơi tôi đã từng gắn bó cả nửa đời người. Và sẽ mãi mãi gắn bó suốt cuộc đời này, cho dẫu phải mang thân lưu xứ.

Thư gửi đi, tôi chỉ mong anh hiểu và thông cảm cho cái « trí nhớ nhỏ nhoi » và tính « hồ đồ » « thấy sang bắt quàng làm họ » của mình. Anh mau mắn hồi âm tôi với lá thư dài hơn lần trước. Vẫn theo lối cũ, anh làm thơ kể tôi nghe chuyện mùa Xuân xưa bên quê nhà và Xuân nay nơi viễn xứ. Cũng như anh, tôi nhớ quê da diết; vậy mà anh « trách » tôi « chẳng nhớ gì sao » với câu hỏi đúp « lâu lắm rồi sao chẳng về thăm »…

Thư Xuân gửi tôi với 3 khổ thơ lần này anh nhấn mạnh anh là Nguyễn Hà Lan chứ chẳng phải Văn Hùng Văn Dũng nào cả. Cùng với khẳng định ấy là hẹn hò một lần gặp và lời chúc Xuân "vui vẻ cảnh đoàn viên" thật quý hóa. Thư anh viết :

Ngoài kia  trời đã đổi sang xuân          

Gió chiều lay nhẹ chùm hoa dại

Ươn ướt sương đêm phủ mái nhà

Yếm thắm môi hồng cô e lệ

Ê a dăm chữ bé học vần

Ngồi quanh bếp lửa mẹ với cha

Hàn huyên to nhỏ câu chuyện nhà

Anh cả năm nay lại vắng nhà

Lại thêm xuân nữa chốn tha hương

Âu Mỹ trời tây chắc lạnh lắm

Nắng xuân về hơ ấm lòng ta

Nhớ quá đi thôi, nhớ xứ Hà

Anh chẳng nhớ gì sao anh hả

Lâu lắm rồi sao chẳng về thăm

Ánh trăng đêm hè còn sáng tỏ

Hát hội ngày xuân chẳng đổi thay

Nếu xuân này anh về thăm viếng

Én bay chim hót pháo giao thừa

Y như cũ làng trên xóm dưới

Uống cho say chén rượu tình người

Gặp nhau cho biết Nguyễn Lan Hạ

Nguyễn Hà Lan đâu phải Văn Hùng.

 

 

Nhầm lẫn nhận người đâu đáng kể

Gợi trong ký ức lắm phai nhoà

nhỉ anh này nghe quen quá

bên này sao lại trùng tên

Ít ra cũng cùng chung tiếng nói

Hậu sinh dòng dõi cháu rồng tiên

m áp thơm ngon giòng sữa mẹ

Lòng thành dâng kính công ơn cha

An bình thịnh vương ta xin chúc

Nhà nhà vui vẻ cảnh đoàn viên.

 

NHL


Thư anh gửi trước Tết, nhưng tôi lại nhận được sau ngày đầu năm mới, nên sáng mùng 2 vô sở làm tôi phải viết vội dăm hàng gửi anh kẻo sợ ra Tết… sẽ muộn. Tôi hy vọng sẽ có lần được cùng “Người xứ Hà, xin hẹn một khi” để cụng ly tương ngộ, bởi anh và tôi đều là dân Banmê. Trong nỗi nhớ nhà buổi sáng mùng 2 Tết mà vẫn phải đi làm ấy, tôi gửi anh tâm sự Ngồi đây vọng tưởng đâu chốn quê như một lời cảm ơn những tâm tình anh chia sẻ.

 

Nắng mới mùa Xuân, nắng mới qua
Gợi nhớ quê xưa, nỗi nhớ nhà
ấp trong tim tình viễn xứ
Yêu dấu mang theo tự bao giờ
Êm ả nhạc Xuân lùa trong gió
Ngẩn ngơ lữ khách lúc giao mùa
Hỏi người phương ấy thời hương lửa
À ơi câu hát, nhớ gì ta?
Lối xưa cỏ biếc, còn xanh biếc?
Ao nước còn in bóng mây mờ
Ngồi đây vọng tưởng đâu chốn quê?

Nhớ quá, phải rồi, quê quán xưa
Anh lại hỏi tôi “sao chẳng về?”
Lâu lắc gì đâu hè năm ngoái
Âm thầm đi một chuyến thăm quê
Hai tháng vội qua lòng chưa phỉ
Nếu được ở thêm, sẽ ở lì
Én Xuân, pháo Tết, rượu tương ngộ
Ý ấy thôi đành dạ khắc ghi
Uổng mấy lần về không có dịp
Ghé lại Hà Lan để cụng ly
Người xứ Hà, xin hẹn một khi

Nghĩ tới nghĩ lui, nhiều vô kể
Gỡ từng trang trí nhớ khả thi
Ước mong tìm lại trong ký ức
đó còn nguyên những bạn bè
Ít có khi nhầm vì tóc bạc
Hóa ra lẫn lộn cũng đôi khi
An tâm dẫu không là tri kỷ
Làm bạn “i meo” cũng quý hồ
Ai lạ ai quen giờ thân cả
Nội, ngoại cùng buôn ở Banmê

 


Tôi kết lại lá thư với niềm vui có thêm bạn bè mới.

 

Dù ở bất cứ đâu, bên quê nhà hay nơi hải ngoại, chúng ta tất thảy đều là dân Banmê. Ở đâu có tình quê, ở đấy có bạn bè.

 

Tập tành theo kiểu Bút Tre, tôi xin khép lại chuyện quê thế này:

 

Bác Lan Nguyễn ở xứ Hà

Lan A nhưng chẳng phải là Hùng B

Dù gì cũng gốc Buôn Mê

Thuột nên là bạn cùng quê với mình.

 


Bút Cùn

Ottawa, Canada, tối mùng 8 Tết Canh Dần.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây