Bài chia sẻ Không tên Đầu tiên

Thứ sáu - 27/03/2020 20:56   86
(BBT)- Sáng Chúa nhật đi lễ về nhận được bài chia sẻ “không tên” của bác Điệp. Post lên mục Chuyện nhà xong, chẳng biết lấy đề tựa là chi. Thấy mở đầu bằng hai chữ “Đầu tiên” và kết thúc bằng: “Một điều mình suy tính: chuyện đầu tiên…” nên tạm gọi là “Bài chia sẻ Không tên Đầu tiên” vậy!
GĐ Bình Minh
GĐ Bình Minh

Bài chia sẻ Không tên Đầu tiên

[11.03.2012 07:51]
 
 
*** Đầu tiên nói về bản thân một chút. Tuần rồi mình ở lại rẫy tưới cà phê, mới về nhà trưa nay. Nước thiếu nên cũng vất vả. Cách đây 2 hôm ban đêm trời mưa khá lớn làm mình ngồi thu lu trên sàn, đốt đống lửa to trước mặt cho đỡ buồn, đỡ cô quạnh. Có cái radio thì 2 ngày nay bỗng tắc tiếng. Phải ngồi vì lều dột tứ chốn (mùa này ai ngờ mưa đâu). May, đến 9h30 tối ngớt hạt nên mới ngả lưng được.

Trước đó, khi đang ngồi lờ đờ bỗng thấy có con rết lớn bò xẹt qua chân. Hết hồn! À! rết cũng đi trú mưa, vào lều ở chung với mình đây mà. Chuyện to đấy! Mình thủ sẵn 1 con dao đăn (dao lớn đi rừng)... không hề sai! một chú rết đỏ au to như chiếc đũa bếp (đũa cả) phóng vô. Mình vung dao lên thế là chú rết qua bên kia thế giới. Sau đó lại thêm 2 số phận rết nữa được hóa kiếp cho vào bếp lửa... Định hỏi chú Cường như vậy là có vi phạm luật bảo vệ động vật hoang dã không đó?!

Có thể vài ngày tới, mình lại vào rẫy mướn 4 người sắc tộc để khảo giếng (vét bùn). Giếng mình nó bị lở sập ở tầng dưới, bỏ cả chiếc xe tải vào vẫn lọt, hoặc nếu Iran bắn đạn hạt nhân thì cả trung đội ẩn trú an toàn. Có lần mướn một thanh niên trong buôn xuống vét bùn, được mấy giỏ đất, sau đó ánh sáng rõ dần, nhìn lên giống như một quả núi lơ lửng trên đầu, anh chàng phóc vào giỏ bắt mình quay lên. “Nao... Nao...” đi thẳng không một lời từ biệt. Vét bùn, tưới, rồi sập... cứ theo một chu kỳ đó, vậy mà giếng này nước khá nhất vùng. Đôi khi ngẫm nghĩ:

Dã tràng xe cát biển đông

Nhọc nhằn mà chẳng nên công cán gì

Thôi! mưu sự tại nhân thành sự tại thiên. Mình tự an ủi thế.

Mấy hôm nay trời mới mờ sáng đã thấy người sắc tộc từ lớn đến bé lao nhao đi bắt sâu lấy nhộng để làm thức ăn. Những con sâu màu xanh có sọc đen chạy dọc trên mình, mùa này ăn lá muồng, sâu nhiều như lá mùa thu. Nghe người ta nói loại sâu này nhiều đạm, nhiều vitamin lắm. Còn ở vùng mình, trước đây người ta đua nhau đi bắt dơi. Huyết dơi hòa với rượu đế uống tuyệt vời, còn thịt dơi đem chiên giòn ngon hơn chim cút... Bởi thế, lâu rồi không thấy bóng dáng con dơi nào nữa. Bây giờ lại thêm món nhậu mới: là ve sầu. Đêm đêm ra rung cây chôm chôm, xoài... ve rơi lả chả. Phứt cánh, bẻ đầu kéo ruột ra, bỏ vào chảo dầu sôi thì khỏi phải nói. Dần dần chắc sẽ không còn tiếng ve sầu nức nở mùa hạ, mùa hè nữa... tội nghiệp học trò không có những kỳ nghỉ hè buồn man mác và nỗi nhớ thầy cô, bè bạn, mái trường…

 

*** Cuộc sống quanh ta luôn đầy ắp những chuyện, làm ta suy nghĩ làm ta trăn trở.

Chuyện tế nhị nhưng mình nói ra có lẽ cũng là điều tốt. Sáng thứ 2 đầu tuần này, mình có ra Gia đình Bình Minh đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, trường nuôi dạy các trẻ “khuyết tật đa dạng” nhưng chủ yếu là bệnh Down. Cơ sở này do các Soeurs dòng NVHB đảm đang, mình gặp Sr Hường phụ trách ở đây và trao một số tiền của anh Lê Minh (Úc) gửi tặng. (Anh Lê Minh là người anh thân thiết trong gđ LBT ta, trước đây khi ở Úc về, qua Cha Phương mình cũng đã chuyển tiền giúp đỡ của anh Lê Minh cho các em bị down). Gặp Sr Hường và chứng kiến cảnh các em ăn học, sinh hoạt mới thấy tội làm sao! Có em trai 17 tuổi nặng gần 80 kg đứng đái công khai giữa nhà, một đứa khác phải giữ lấy “vòi rồng” cho chảy vào bô... Cứ thế hàng ngày với 3 Sr và 3 cô giáo phải chăm sóc 75 em, giúp các em niềm vui được học hành, cho các em được có lại giá trị làm người. Trong số này có 20 em ở các huyện phải nội trú. Soeur cũng cho biết mới sáng nay có nhóm ở Sài Gòn ghé vào trao tặng một số tiền.

Sr Hường làm mình ngạc nhiên khi hỏi có thấy bài thánh ca nào hay cho Sr với để tập. Hóa ra suốt 6 ngày sống chung với trẻ bệnh down, ngày chúa nhật Sr còn vào Quảng Phú (Quảng Nhiêu) tham gia công việc truyền giáo trong đó nữa.

Cách sống của anh Lê Minh, Sr Hường và những trẻ bệnh down gây cho mình ấn tượng mạnh. Rồi những người sắc tộc nghèo khổ, họ làm việc không kể sống chết miễn sao có cái bỏ bụng, có cái ăn cho con cái, còn cái học... tùy đó.

Về ngôi nhà nguyện cho đồng bào sắc tộc mà một số anh em gđ LBT ta đang dự trù, mình xin đóng góp vài ý kiến: 

Ý tưởng và việc làm của anh em ở Sài Gòn rất đang quý, nói lên sức sống của gia đình ta. Thật vậy, nếu một cộng đoàn không có việc làm thì đó là cộng đoàn chết. Nhưng “việc làm” ta có thể hiểu theo nghĩa rộng rãi, phổ quát. (Mình cũng được Nguyễn Ngọc Lương điện thoại chia sẻ khi mới đăng tin trên mạng). Một điều mình suy tính: chuyện đầu tiên đúng là tiền đâu? Số tiền xây nhà nguyện mình ước chừng phải lên đến 200 - 300 triệu đồng. Số tiền ấy quả là lớn khi anh em ta đa số sống nghề cà phê, rẫy nương và còn bao thứ sinh hoạt phí trong gia đình, cho xã hội, cho giáo xứ... Anh em đã có những bước đi mạnh dạn, điều đó mình cũng rất ủng hộ, nhưng chắc phải có thời gian mới tích cóp đủ.

Chào thân ái.
Tk.Điệp

 Tags: chia sẻ

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây