Thư không gửi - viết cho Mẹ

Thứ hai - 16/03/2020 23:28   97
Thế là đã 3 năm con không còn được nghe tiếng mẹ mỗi khi gọi điện thoại về thăm nhà.
Thư không gửi - viết cho Mẹ

THƯ KHÔNG GỬI VIẾT CHO MẸ NHÂN NGÀY HIỀN MẪU

[19.05.2006 22:16]

Thưa mẹ,

Thế là đã 3 năm con không còn được nghe tiếng mẹ mỗi khi gọi điện thoại về thăm nhà.

Mẹ đã ra đi khi con còn ở rất xa. Mẹ ra đi khi chúng con chưa kịp về thăm mẹ lần cuối như đã hứa. Một tuần lễ trước khi nhập viện, mẹ còn nói chuyện điện thoại với đứa cháu nội nhỏ chưa đầy 2 tuổi ở xa mà mẹ chưa một lần gặp mặt. Mẹ dặn cháu nhớ về thăm nội. Mẹ bảo rằng mẹ chờ. Noel chưa đến và chúng con chưa kịp về thăm thì mẹ đã ra đi. Chuyến về vội vã trong nước mắt của chúng con chỉ còn được nhìn thấy khuôn mặt mẹ hiền lành nằm ngủ bình yên…

Có chăng số kiếp con cứ phải luôn xa mẹ? Ngay từ nhỏ, khi vừa lên 11, con đã rời cha mẹ đi học xa. Mỗi năm chỉ được về thăm nhà vài tuần vào dịp Tết và 3 tháng hè ngắn ngủi. Tuổi thơ vô tâm nên lắm lúc con đã làm cho cha và mẹ phiền lòng. Lớn lên, con càng xa mẹ hơn và có lẽ còn làm mẹ khổ tâm hơn trên dặm trường sương gió tha hương.

Mẹ còn nhớ không, ngày xưa nhà mình nghèo nên cha mẹ đã vất vả để nuôi nấng chúng con. Nghèo, nhưng cha mẹ vẫn không để anh chị em chúng con thất học, và nhất là luôn hướng dẫn dạy dỗ chúng con làm người. Cũng như bao phụ huynh khác, cha mẹ đã kỳ vọng biết bao ở anh em chúng con khi gửi chúng con vào Chủng viện… Nhưng thế sự đổi thay, chẳng ai trong hai anh em chúng con đạt được ước nguyện đời mình và ước mong của cha mẹ. Ngày chúng con rời Chủng viện “về gia đình sinh sống đợi ngày chiêu sinh” cũng là ngày mẹ biết sẽ có những khó khăn sẽ đến với chúng con. Mẹ vẫn hằng đêm cầu nguyện cho chúng con đi trọn hành trình. Mẹ vẫn âm thầm hiện diện bên cạnh cuộc đời chúng con để nâng đỡ. Mẹ vẫn luôn là bóng mát che nắng chúng con trên đường trưa. Mẹ là cây to bóng cả như người ta vẫn thường nói, cho chúng con ngồi nghỉ khi chân mỏi đường dài.

Quãng đời “về gia đình sinh sống đợi ngày chiêu sinh” kia khá ngắn ngủi. Chúng con về nhà những tưởng phụ được việc rẫy với cha, đỡ đần việc nhà với mẹ; nhưng việc nhà thì mẹ giành làm hết, còn rẫy nương thì chân tay lọng cọng chẳng làm được gì để gọi là giúp cha. Mẹ cứ tưởng lần này là chúng con sẽ ở nhà luôn. Nhưng vì cảnh sống phức tạp không thể lưu lại được ở quê nhà, nên chỉ ít lâu sau, chúng con đành phải bôn ba đứa Sàigòn, đứa Banmêthuột… Quả là cái số của con cứ phải xa mẹ mãi, phải không mẹ?

Thế rồi một ngày kia, con bỏ quê bỏ xứ trở thành kẻ xa nhà thật sự. Bước chân ra đi mà không kịp thưa với mẹ một lời chào. Giữa sóng nước chập chùng, thuyền con như chiếc lá mỏng dập dờn trên sóng. Ngày nắng cháy. Ðêm sâu hút. Biển mênh mông. Bến bờ mịt mù… Giữa không gian vô tận ấy con đã nhớ mẹ và nhớ nhà thật nhiều. Ðường xa vạn dặm, lối về trắc trở tưởng như không bao giờ còn cơ hội được gặp lại mẹ nữa… Ngày ấy nước mắt con đã hòa trong biển vắng nỗi nhớ thương mẹ đã “nghìn trùng xa cách”…

Thời gian dần trôi…
Sau hơn 11 năm lưu lạc xứ người, khi được tin mẹ không khỏe sau mấy lần bạo bệnh mà gia đình cố giấu con, con đã bỏ hết mọi việc để về thăm mẹ. Mẹ biết không, khi máy bay vừa vào không phận Sàigòn, từ cửa sổ máy bay nhìn xuống thành phố bên dưới đang nhuộm vàng trong nắng sớm tháng 12, lòng con đã nao nức và bồn chồn khó tả. Ðược nhìn lại quê hương và sắp được gặp lại cha mẹ làm sao mà không nao nức! Và điều con không ngờ và cảm động hơn cả là dù mẹ đã già yếu, nhưng mẹ đã không ngại đường xa và thức sớm để cùng với các anh chị con, các em và các cháu vượt hơn 160 cây số về ngồi đợi con ở phi trường Tân Sơn Nhất, vì mẹ muốn mẹ là người đầu tiên giang tay ôm đón con trở về. Chỉ một mình cha ở lại coi nhà và đợi con nơi làng quê.

Một ngày xa mẹ đã thấy nhớ. 11 năm đằng đẵng nỗi nhớ cứ chồng chất thêm nên khi được gặp lại mẹ và gia đình thật không biết bao nhiêu tủi mừng. Những giọt nước mắt mừng vui cứ lăn tròn trên má. Mẹ dạo đó đã gầy hơn xưa. Tóc mẹ bạc màu nhưng vẫn chưa trắng như suối mây chiều Bà Rá mà con gặp lại lần sau. Con ôm mẹ và hôn lên những giọt nước mắt ấm tình thương lần đầu gặp lại sau 11 năm xa cách. Và con đã khóc vì thương mẹ khi nhìn thấy mẹ cười với nụ cười đã mất vài chiếc răng.

Ba tháng ở quê nhà bên mẹ với chỉ hai lần lên thăm Banmê vội vã, thế mà khi có người hỏi thăm, mẹ bảo rằng thằng Khôi nó đâu có ở nhà được mấy ngày… Con biết mẹ muốn nói gì. Con cũng vậy, ba tháng ấy sao mà ngắn ngủi thế! Con muốn được ở lại quê nhà lâu hơn nữa, muốn được ở gần bên mẹ nhiều hơn nữa, nhưng cuộc sống như một dòng sông cứ xô con đi...

Mẹ có nhớ không,
Hai năm sau khi về thăm gia đình lần ấy, con đã thưa với cha mẹ quyết định đổi hướng đời mình. Cha con là người buồn nhất khi biết tin này. Cha đã ốm mất mấy ngày vì thất vọng về con. Nhưng mẹ thì không. Mẹ cũng buồn nhưng mẹ hiểu và thông cảm cho đứa con trai xa xứ của mẹ. Dần dà nỗi buồn qua, thương con cha cũng hiểu và thông cảm cho con như mẹ đã từng hiểu và thông cảm. Bao giờ cũng thế, mẹ luôn là người gần gũi con nhất và hiểu con trước nhất. Nhưng ngược lại, có lẽ con cũng là đứa đã làm cho mẹ buồn lo nhiều nhất vì “thoát ly” sớm nhất, và cuối cùng lại là đứa ở nơi xa nhất, cách cha mẹ hơn nửa vòng trái đất… Mẹ đã từng nhiều lần nói với con trong thư là mẹ lo cho con vì con ở xa một mình không ai chăm sóc. Mẹ ơi, mỗi khi nhận được những lời nhắn nhủ hỏi han đầy tình mẫu tử như thế, nước mắt con lại chực ứa ra. Và con lại nhớ đến mẹ thật nhiều…

Bây giờ mẹ không còn nữa. Con nói “mẹ không còn nữa” trong nghĩa là mẹ đã bỏ chốn quê nhà, mẹ đã bỏ chúng con về nơi rất xa. Căn nhà rộng ngày xưa bây giờ đã vắng bóng mẹ vào ra. Bếp lửa nhớ bàn tay mẹ nhóm củi đun nước nấu cơm mỗi sớm trưa. Sân sau không còn dáng mẹ gầy ngồi nhặt thóc, lặt rau mỗi chiều. Chiếc giường xưa mẹ nằm cha vẫn giữ lại cho con cháu ngả lưng, nhưng mẹ lại không còn đó để cười đùa nói năng với chúng con. Mẹ không còn nữa để chúng con có thể dâng tặng mẹ bông hồng yêu thương ngày Hiền Mẫu. Mẹ đã về nơi rất xa để chúng con bây giờ phải cài hoa trắng mỗi dịp “vu lan” về. Bóng hình mẹ dù đã vắng, nhưng tình thương mẹ vẫn hiện diện đầy tràn giữa chúng con…

Dù ai xa vắng trên đường sớm chiều về đâu
Dù khi mưa gió tháng ngày trong đời bể dâu
Dù cho phai nắng nhưng lòng thương chẳng lạt màu
Vẫn mong quay về vui vầy dưới bóng mẹ yêu

Câu hát đứt ruột của bài Lòng Mẹ vẫn vọng lên trong con mỗi khi nhìn di ảnh mẹ.
“Vẫn mong quay về vui vầy dưới bóng mẹ yêu”… Ôi, ước mơ đơn sơ và dịu ngọt biết bao! Ước mơ đơn sơ như thế mà suốt cuộc đời mình, con vẫn không sao thực hiện được!

Bây giờ con chỉ có thể “quay về vui vầy dưới bóng mẹ yêu” trong tâm tưởng.
Và bây giờ con cũng hiểu ra được một điều giản dị, là dù mẹ không còn nữa, nhưng mẹ vẫn hiện diện một cách vắng mặt trong cuộc đời chúng con, tròn đầy và gần gũi…

Thương nhớ mẹ thật nhiều.
Con của mẹ,
nvk

(Thư không gửi viết cho mẹ nhân ngày Hiền Mẫu 14/5/2006)

nvk

 Tags: viết cho Mẹ

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây