1-11, ngẫm một chút về bài học ngày xưa

Thứ tư - 01/11/2023 03:12 | Tác giả bài viết: Lê Văn LaVâng |   110
Nhân việc Con Nhà Đạo hôm nay đón mừng Lễ Các Thánh, có vài chiệng muốn kể.

1-11, ngẫm một chút về bài học ngày xưa

LBT 011123a

 

Nhân việc Con Nhà Đạo hôm nay đón mừng Lễ Các Thánh, có vài chiệng muốn kể.

Ngày tui đang học ở trường Lê Bảo Tịnh ở Cây Số 5, Ngã Ba Hòa Bình, mỗi dịp Lễ các Thánh, 1-11 hằng năm, tụi tui thường được cho về nhà 10 ngày để sống với gia đình. Nghỉ học là mừng, nhưng hình như chủ đích là vấn đề giáo dục. Nhà Trường muốn chúng tôi, là những học sinh nội trú, cộng thêm với ý hướng chuẩn bị “Làm Người Xuất Gia” có được một cuộc sống quân bình trong tình cảm, trong ứng xử và học để làm người bình thường. Sau kỳ nghỉ đó cũng như 2 kỳ nghỉ định kỳ trong năm, là Tết và Nghỉ Hè, tụi tui thường phải trả lời một câu hỏi: Trong thời gian nghỉ ở nhà, bạn đã làm gì, và cảm nghĩ của bạn về những ngày nghỉ đó? Không học chữ thì học cái khác của cuộc sống gia đình.

Quay lại cái ngày có cái tên Lễ Các Thánh một chút. Hồi đó, trong những giờ Huấn Đức hằng Tuần và trong Thánh Lễ mỗi ngày, lũ tụi tui phải nghe thường xuyên hai từ “NÊN THÁNH”. Giời ạ! Không biết trở nên một chức vị cao to như vậy có đạt được không bởi nghe nó xa vời vợi.

Chỉ biết rằng, trong dân gian người ta đồn rằng “Nhất Quỷ, Nhì Ma, Thứ Ba Tu xuất. Tức là những thằng không chịu nổi cái việc “nên Thánh” kia mà “ra khỏi ngành” đó mà! Hồi đó nhóc tỳ quá, có hiểu đâu những chuyện cao siêu như vậy, mặc dù các Thầy, các Cha vẫn cứ nhắc điều đó gần gũi lắm chứ chả xa vời, cao vợi lắm đâu. Nhưng với cái đám nhóc con tuổi mới lớn, phá phách vẫn hấp dẫn hơn nhiều phải không?

Và hôm nay, cũng ngày 1-11, cũng là Lễ Các Thánh, tui đọc được một chia sẻ hay hay về, không phải NÊN THÁNH mà là về hai chữ CÁI TÔI.

Một danh từ khẳng định nhân vị riêng của mỗi người. Và cũng biết thêm, các THÁNH cũng là những CÁI TÔI như vậy. Mỗi VỊ đều có một cái tên cụ thể, một gia đình cụ thể, một hoàn cảnh sống cụ thể giữa đời thường, nghĩa là một Người Bình Thường. Chỉ có điều các Ngài không để cái TÔI của mình bị gán thêm một dấu sắc để trở thành cái TỐI. Tối của ngu muội, của mê muội- Các Ngài cũng không thêm vào CÁI TÔI của mình một dấu huyền để trở thành cái TỒI. Tồi bởi lòng ích kỷ, ham hố không biết nghĩ đến người chung quanh- Các Ngài cũng không mang cho CÁI TÔI của mình một dấu nặng để trở thành cái TỘI. Tội bởi từ chối tiếng gọi của Lương Tâm, của Lề Luật. Và Quan trọng nhất là các ngài không để CÁI TÔI của mình mất đi cái MŨ để thành TOI. Toi mạng bởi từ chối cái Ô Đức Tin của mình Cái Ô đã dẫn đường cho lương tâm, cho cuộc sống tinh thần, cho lòng đạo đức.

Các Ngài đã không TOI vì TỐI, vì TỒI và vì TỘI. Ơ vậy thì các Thầy, các Cha ngày xưa nói đâu có sai đâu. THÁNH đâu có xa vời vợi, đâu có dành riêng cho một AI, một GIỚI nào đâu. THÁNH gần gũi lắm. Bỏ ý riêng của mỗi người đi một chút, nhiều chút thì đúng hơn thì cái chức THÁNH không phải là điều không khả thi.

Nói thì nói vậy thôi chứ tui nghe chừng cũng, ngán, cũng ngại cũng ngần cũng dễ ngúc ngoắc lăm lắm à nhen!

Lê Văn LaVâng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây