Như ai đi tìm

Thứ tư - 08/11/2023 05:19 | Tác giả bài viết: Lm Giuse Hoàng Kim Toan |   298
Người vẫn hằng đi kiếm ta như ai đã tìm con chiên lạc, như người phụ nữ đi tìm đồng tiền mất.
Như ai đi tìm
Như ai đi tìm


Tình yêu Người như ánh sáng chiếu sáng tâm hồn ta tăm tối. Người hằng chiếu sáng tâm hồn ta, nhưng ta lại lẩn tránh Người. Một cuộc trốn tìm, nhưng Người vẫn hằng đi kiếm ta như ai đã tìm con chiên lạc, như người phụ nữ đi tìm đồng tiền mất.

“Ánh sáng ban mai ngập tràn mắt tôi, đó là lời riêng người gửi tim tôi. Từ cao cúi nhìn, mắt người bắt gặp mắt tôi, và tôi đã khẽ chạm chân người.” (Lời dâng bài 59, R. Tagore).

Cõi tăm tối tâm hồn ta, sao ta ưa thích nó trong cái vô minh. Cái ngu si, sai lầm cuộc đời ta che lấp chân lý, cõi vô biên của tình yêu Thiên Chúa. Chính trong sự vô minh mà ta cứ lầm lũi bước đi trong cái giới hạn mà tưởng là vô biên, đi trong cái hữu hạn mà cứ tưởng nắm được cả bầu trời. Ta đi trong mê ảo mà cứ ngỡ sự thật, bị lừa dối mà cứ tưởng thiên đường là đây. Ta ngạo mạn, kiêu hãnh, ta ích kỷ. Ta bước đi trong hoang đàng của con chiên lạc xa bầy mà cứ ngỡ là sói đơn độc giữa muông thú. Cái vô minh nguy cơ làm ta chết mất xác trong kiêu căng.

Ánh sáng của Người, Người hằng chiếu ánh sáng của Người vào tâm hồn ta, thức tỉnh ta trong cõi u mê. Từ hàng ngàn năm trước, khi con người chưa gọi được Danh Chúa, con người đã thao thức cầu xin được ghi lại trong Phạn ngữ: “Hỡi Người Tự biểu lộ chính mình, xin Người hãy biểu lộ Người nơi con” (Thực nghiệm tâm linh, R. Tagore). Lời nguyện cầu này đã được Môisê xin Người cho biết: "Bây giờ, con đến gặp con cái Ít-ra-en và nói với họ: Thiên Chúa của cha ông anh em sai tôi đến với anh em. Vậy nếu họ hỏi con: Tên Đấng ấy là gì? Thì con sẽ nói với họ làm sao? " (Xh 3, 13). Xin Người biểu lộ nơi ta, bởi vì ta đã không biết Người, không nhận ra Người vì mắt ta bị che, tai ta bị nặng, trí ta u mê. Tội lỗi làm ta xa vắng Chúa, chết trong cõi tăm tối, bị dụ dỗ trong mê hoặc, sai lầm. Trong tội lỗi, ta đứng về phía hữu hạn để đánh mất vô hạn, trong tội lỗi ta đánh mất ân sủng Người ban. Xin Người lấy ánh sáng của Người chiếu vào tăm tối hồn ta.

“Ôi, hình bóng yêu thương tim tôi hằng ấp ủ, vâng, tôi hiểu đó chỉ là tình yêu của người - làn ánh sáng này vàng ửng đang nhảy múa trên lá cây, đám mây này lười lĩnh đang bơi qua bầu trời, ngọn gió này thoảng qua làm mát lạnh vầng trán tôi đây.” (Lời dâng, bài 59, R.Tagore)

Người vẫn đi tìm ta, như ai tìm con chiên mất. Người tự biểu lộ lòng thương xót của Người cho ta để ta vững bước trở về. Người mở lòng đón đợi ta, như người cha nhân hậu đứng chờ đứa con hoang đàng trở về. Tình yêu muốn cho người mình yêu được sống trong phong nhiêu và hân hoan. Người ở đó, Người đi tìm ta, Người mặc lại cho ta chiếc áo đã rách nát bằng chiếc áo hoàng tử.

“Xác này cây sậy khẳng khiu, người đã mang qua núi, qua đồi, qua bao thung lũng, và phả vào trong giai điệu mới mẻ đời đời. Khi tay người bất tử âu yếm vuốt ve, tim tôi ngập tràn vui sướng, thốt nên lời không sao tả xiết. Tặng vật người ban vô biên vô tận, nhưng để đón xin, tôi chỉ có hai tay bé nhỏ vô cùng. Thời gian lớp lớp đi qua, người vẫn chửa ngừng đổ rót, song lòng tôi thì hãy còn vơi.” (Lời dâng, bài số 1, R. Tagore)

Người yêu thương ta, chờ đợi ta, chỉ vì “Người là Đấng Tình yêu” (1 Ga 4, 16). Người đi tìm ta như người phụ nữ tìm được đồng xu đánh mất. Một tình yêu như Giêrêmia nói cho ta hay: “"Ta đã yêu ngươi bằng mối tình muôn thuở, nên Ta vẫn dành cho ngươi lòng xót thương.” (Gr 31, 3)
 
L.m Giuse Hoàng Kim Toan

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây