Nỗi khát khao đến tận cùng
Ai cũng được sinh ra mang trong mình nỗi khát khao không cùng, như có câu nói: “Con người hữu hạn khát khao không cùng”. Nỗi khát khao ấy có một đòi hỏi khá dứt khoát là từ bỏ để đạt được khát khao không cùng. Chúa nói: “Cũng thế, bất kỳ ai trong các ngươi không từ bỏ tất cả của cải mình có, thì không thể làm môn đệ Ta". (Lc 14, 33)
Khát khao chính Chúa, là một khát khao không cùng, một khát khao tự đáy lòng ta về một tuyệt đối của hạnh phúc, của tự do. Nỗi khát khao ấy được diễn tả cách say mê và lòng ước muốn mãnh liệt có thể nhắc đến nỗi khát khao của Thánh Augustine.
Trong cuốn “Tự thuật”, ngài viết về cõi lòng khát khao của mình sau một thời gian tìm kiếm học thuật chân lý, kể cả thú vui trần gian. Những thứ vui phù phiếm mang lại sự khoái lạc của nhất thời, qua giây phút khoái lạc thấy tâm hồn trống rỗng và buồn chán, thất vọng. Không thể nào lấp đầy sự khao khát cháy bỏng, khi thánh nhân đặt câu hỏi: “Ai cho con đuợc nghỉ ngơi trong Người? Làm sao Người đến được trong trái tim con, làm nó say sưa, để con quên hết mọi đau khổ, mà ôm ấp Người, kho tàng duy nhất của con?” Ta cũng có thể trải qua kinh nghiệm ấy trong cuộc đời khi mải mê tìm kiếm niềm vui trần gian. Có đó rồi mất đó, vui đó rồi buồn sầu đó, không thể lấp đầy nỗi khát mong.
Nỗi khát khao ấy từ đâu đến? tại sao nó cứ xoáy vào tâm hồn ta một nỗi đau nhức nhối của niềm khát khao? Ta không thể lấp đầy được nó, thánh nhân cũng đã suy nghĩ và tự nhủ với lòng mình: “Chúa đã tạo dựng chúng con cho Chúa nên trái tim chúng con thao thức mãi cho đến khi nó được an nghỉ trong Chúa”. Chúa cất tiếng nói của Người trong sâu thẳm tâm hồn ta, Chúa ở đó, Người không rời xa ta, dù ta xa rời Người. Người gọi tên ta dù ta không muốn gọi tên Người. Thánh Augustine viết trong cõi buồn khi chẳng tìm thấy Người: “Ôi! Lạy Chúa, niềm hy vọng của tuổi trẻ, đối với con, Chúa đi đâu vậy? Chẳng phải là Ngài đã dựng nên con, phân biệt con với động vật bốn chân, đã tạo cho con khôn ngoan hơn cả chim trời đó sao? Vậy mà con mày mò trong bóng tối, ròng rã suốt một con đường trơn trượt, con đi tìm bên ngoài con, Thiên Chúa của lòng con. Con đã chạm đáy biển, đã đánh mất hết mọi tin tưởng và hy vọng gặp được chân lý”.
Có lẽ càng xa rời Chúa lại càng khát khao, càng bị thúc bách đi tìm gặp Chúa, dù chưa muốn từ bỏ tất cả khát khao trần thể để được có Người. Người ở sâu tâm hồn ta, thúc bách ta, tìm gặp Người. Chúa không ngừng lấy mất từng niềm vui giả tạo của trần thế, những gì con người kỳ vọng mang lại niềm vui trần gian. Người khuất phục con người của ta, ta chẳng còn gì nắm giữ để được lại chính Chúa. Thánh Augustine đã gặp thấy Chúa sau khi người cất đi người mẹ yêu quý. “Lạy Chúa, với ý thức không phải đáng ngờ mà là chắc chắn, con yêu Ngài. Qua Ngôi Lời, Ngài đã gõ trái tim con và con đã yêu Ngài”.
Chúa là Đấng khoét sâu nỗi đau của con người để chữa lành chúng, như vị bác sỹ mổ xẻ lấy phần hư nát trong nội tạng để chữa lành. Chúa đã để con người tự tìm kiếm trong cõi hư nát, thối rữa của trần thế. Như đứa con hoang đàng cặm cụi bên bầy heo, muốn ăn đồ heo ăn cho đầy bụng. Nó biết và hiểu thân phận nó khi xa rời Thiên Chúa, để cảnh tỉnh nó quay về với lòng thương xót. Trong tâm tư của người con ấy, thánh nhân đã viết sau khi đã tìm gặp Chúa: “Này Chúa vẫn ở trong con, mà hồi ấy con cứ ở ngoài và cứ tìm Chúa bên ngoài!… Chúa rực sáng, Chúa chiếu toả và đã xua tan sự mù loà của con. Chúa toả hương thơm, con hít lấy và con khao khát Chúa. Con đã nếm thử và bây giờ con đói, con khát Chúa. Chúa đã chạm đến con và con nóng lòng tìm bình an của Chúa”
Khát khao Chúa, một nỗi khát khao không ngừng đòi hỏi ta bỏ mọi sự mà bước theo Chúa.
L.m Giuse Hoàng Kim Toan