Thu cầu nguyện
Mùa thu trong thi ca hay trong những bản tình ca dều gợi nhớ một sắc thu buồn. Một mùa lá rơi, một mùa chia tay buồn hoặc một mùa của ly biệt. Tuy thế, vẫn có một sắc thu của những gam màu thu hút ánh nhìn, một mùa của khung trời nên thơ. Một mùa thu khác của những linh hồn đã xa rời thân xác, mà ta gọi mùa thu của các linh hồn.
Mùa thu Sài Gòn không có lá rơi, chỉ thấy những cảnh chia ly mất mát, nhớ thương của người ở lại. Không có những chiếc lá thu vàng rơi mà lại thấy những cánh hoa thương màu nhớ ở những nơi nghĩa trang của người theo đạo Công Giáo. Ở một cánh hoa nào đó, một sự gợi nhớ về quá khứ ngày ấy còn cha, còn mẹ, anh chị em, người bạn thân ở bên. Những cánh hoa biết bao kỷ niệm êm đềm như khung cảnh mùa thu ở đâu đó se lạnh. Những cơn gió đưa mây đến, không làm thêm u ám bầu trời mà mang lại khung cảnh trầm lắng của một buổi chiều thăm nghĩa trang.
Người ở đó mà dường như xa lắm nhưng lại rất gần trong một cõi thiên đàng hay nơi thanh luyện. Người chuyển cầu cho ta hay ta đang chuyển cầu cho người đã mất, ta không biết người thân ấy đang ở nơi nào. Người ở đâu nhưng vẫn ở ngay tâm hồn ta một nhánh hoa nở vàng. Mùa thu, người đã đi về phía chân trời vô định nhưng vẫn ở lại tâm hồn ta những ngày thương yêu.
Người đâu xa vắng mà sao ta lại nhỏ lệ, bởi vì ta còn tiếc nuối những gì chưa trao khi còn có nhau. Thu vàng không có lá vàng rơi nhưng có những buồn tiếc rơi vào dĩ vãng mà không thể nhặt lại. Tiếc thương là đây, một nhánh hoa màu tím đợi trông, ngày nào đó hàn gắn lại. Ta hy vọng bởi lá xanh của mùa thu Sài Gòn vẫn còn xanh lá. Mùa thu không lá vàng rơi mà chỉ có mùa thu của người xa người. Một mùa thu của chiều vắng nhớ thương, bóng chiều rơi để người buông xả lòng.
Mùa thu ơi yên nghỉ nhé! ta đã một thời gian để sống, để thương, để nhớ, và có nỗi buồn gây cho nhau. Như mùa thu ở nơi này không lá rơi và ở những nơi đầy sắc màu, ta đã có tất cả để trao cho nhau. Có buồn vui, nỗi sầu và hạnh phúc, có yêu thương và tha thứ, xin tiếp tục yêu thương và tha thứ cùng lời nguyện cầu cho nhau.
Ta vẫn còn thời gian để sống lại những gì đã mất bằng lời kinh cầu sớm mai, chiều tối. Ta vẫn còn đây lễ vật dâng Người, Thiên Chúa của tôi với lòng thương xót. Đấng làm chủ thời gian và không gian. Đấng xuyên suốt mùa thu để kết thành mùa xuân tươi thắm cho người đã xa.
Một mùa thu cầu nguyện cho người đã ra đi trong bình yên của Tình Yêu Thiên Chúa. Nguyện xin tạ lỗi những gì đã vương vấn một thời mỏng dòn, dễ vỡ, làm đau đời nhau.
Lm Giuse Hoàng Kim Toan