Tia sáng Thiên Đường, rọi vào ngục tim nhau

Thứ bảy - 28/10/2023 23:27 | Tác giả bài viết: Lm. Giuse Nguyễn Đức Thịnh |   284
Màu nhiệm của Tình Yêu khiến con người cứ quằn quại trong từng hơi thở cuộc sống.

Tia sáng Thiên Đường, rọi vào ngục tim nhau

tbd 291023a


Chuyện vui kể rằng khi Thiên Chúa sáng tạo con người, công đoạn cuối cùng để tạo ra A-Đam là trái tim. Đang khi nắn nó thì Chúa nảy sinh ý tưởng về hình mẫu người phụ nữ. Như có “thần giao cách cảm”, ý tưởng của Chúa lập tức truyền vào trái tim của A-Đam. Do vậy mà dù được sống trong Vườn Địa Đàng, được làm bá chủ chim trời cá biển… A-Đam nhà ta lúc nào cũng như người mất hồn ngơ ngơ ngác ngác, mắt buồn xa xăm mơ mộng phương trời nào đó…

Nói chung nhìn ông chẳng thấy chút gì là hạnh phúc, dù ông đang hưởng một nơi như Thiên Đàng. Từ đó mà câu triết lý: “Con Tim Có Lý Lẽ Riêng Của Nó” ra đời.

Chẳng ai hiểu A-Đam bằng Đấng đã tạo nên ông. Lập tức người đàn bà ra đời từ cạnh sườn ông. Khi nhìn thấy hình ảnh vốn đã tiềm ẩn từ trước trong tim, A-Đam sung sướng tột độ thốt lên rằng: “Đây là xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi”.

Cứ tưởng thỏa mãn khát vọng của A-Đam sẽ khiến ông hạnh phúc trọn vẹn, nhưng Chúa đã lầm. Đôi vợ chồng mới cưới phải sống chung với “bố mẹ” trong vườn địa đàng cảm thấy không thoải mái chút nào. E-Va có đủ mưu mô của bản chất đàn bà để buộc phải cho ra riêng. Chuyện phá luật ăn trái cấm nằm trong suy tính của bà để cố tình làm Chúa nổi giận, và buộc A-Đam vào tình thế chống đối “bố mẹ”. Ngay lập tức hai đứa được ra riêng, dù vất vả khổ sở nhưng thật sự tự do và hạnh phúc.

Nhạc sĩ Phạm Duy dù không phải dân Công Giáo nhưng rất thích đoạn Kinh Thánh về Con Người và Vườn Địa Đàng. Ông cảm nhận được sự đam mê đầy liều lĩnh trong tình yêu, cùng với những trăn trở đau thương mà chính tình yêu đem lại cho con người xuất phát từ Khu Vườn đó. Trong “Bao Giờ Cho Biết Tương Tư”, đoạn cuối ông viết:

Ngày nào cảnh thiên đường đã mở hé tình yêu là trái táo thơm.
Tôi ghé răng cắn vào, miệng môi ngọt đắng, tình yêu cuối đường.
Là trối trăng sau cùng,
Giấc mơ não nùng vội tan”.

Còn trong: “Chỉ Chừng Đó Thôi”, đoạn cao trào thật tuyệt vời hơn nữa:

Ta yêu em mù lòa
Như A-Đam ngù ngờ
Yêu E-Va khù khờ
Cuộc tình trinh tiết đó.

Nhưng thiên tai còn chờ
Đôi uyên ương vật vờ
Chia nhau song tội đồ
Đày đọa lâu mới tha”.

Màu nhiệm của Tình Yêu khiến con người cứ quằn quại trong từng hơi thở cuộc sống.

Lm. Giuse Nguyễn Đức Thịnh
(25/07/2020)


P/s: Thả hồn lãng mạn chút chống dịch bệnh.
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây