ĐÊM TỐI

Thứ tư - 31/03/2021 06:36 | Tác giả bài viết: Lm Giuse Hoàng Kim Toan |   190
Đêm tối, ai cũng trải qua đêm tối như ngày có đêm
ĐÊM TỐI

Đêm tối

 

Khi còn thơ ấu, chúng ta ít nhiều sợ đêm tối. Dù chưa thấy con ma bao giờ cũng thấy sợ đêm hôm khuya khoắt. Đêm tối trong trí tưởng tượng ghê sợ như vậy, trong thực tế đêm tối còn ghê sợ hơn rất nhiều. Nó đại diện cho quyền lực bóng tối, nó là đêm thử thách, đêm của dục vọng sa ngã. Đêm của những thất vọng, chán chường, cuộc sống u mê. Chúa đã chiến thắng bóng đêm ấy. Đó là Tin Mừng cứu thoát.

Đêm tối, ai cũng trải qua đêm tối như ngày có đêm. Chúng ta có thể bất ngờ trên dòng thời gian, chợt tỉnh ngộ: Chuyện gì xảy ra thế này? Tại sao đang tốt đẹp lại xảy ra sự cố này? Bạn bè mất, phát hiện ra bệnh nặng? Chính mình sao lai điên rồ gây nên cảnh mất mát này? Tại sao lại làm mất lòng người thân và nhiều người vì những lời nói, hành động ngu xuẩn này? Tại sao ra nông nỗi này?

Những chuyện không ngờ đổ dồn, làm rối lòng rối trí. Không chỉ lúc buồn mà cả những lúc vui quá trớn. Tỉnh ngộ biết mình đi quá xa! Say nắng với tình yêu mù quáng, muốn thoát ra vướng bao sầu đau. Hay rơi vào những thú vui của ma túy, cờ bạc, số đề...

Bóng tối của đức tin giống như ngày nắng dần ngả về chiều tối. Ngày thơ ấu, chiều chiều đi học về đều đặn tham dự Thánh Lễ, giúp lễ, giáo lý. Lớn lên lập gia đình, đời không còn là mơ, vất vả mưu sinh, lo chuyện học hành cho các con, cuối tuần thư giãn đây đó. Chúa đã bị bỏ lại, đức tin vào buổi chiều tối, rồi rơi vào đêm tối. Không còn lửa nhiệt tình, tham dự Thánh lễ ở ngoài sân, dự lễ cho xong bổn phận. Đêm tối đã xâm chiếm, cuộc đời mất định hướng, cứ buông trôi theo công việc, theo những chuyến du lịch, vui chơi, vẫn thấy mất điều gì đó không thể gọi tên...

Cuộc đời đâu dễ êm xuôi như vậy. Bỗng một hôm, bao chuyện xui ập tới. Đánh thức giấc ngủ mê, ánh sáng đức tin dần dần ló dạng. Chợt tỉnh ra tự hỏi: Chuyện gì đã xảy ra thế này? Trở về bên Chúa, cảm giác tiếc nuối thời gian qua đã mất nhiều hơn được, than vãn với Chúa: “Con yêu Chúa quá muộn màng! Con đã đánh mất quá nhiều khi vui thú trần gian trong đam mê lầm lạc của chúng. Đáng lẽ ra: Con yêu Chúa với  lòng thanh sạch, khi yêu một làn gió, khi ngắm một bình minh trên biển. Khi cầm tay ai đó thấy ấm áp tình người, khi nói với ai đó trong lời nói tình thân của Chúa. Bao điều tốt đẹp đã bỏ qua, mất đi trong đời. Con yêu Chúa quá muộn màng” (ý tưởng của Thánh Augustine).

Chúa đánh thức chúng ta bằng nhiều cách: Chúa nói với Giuđa “Con dự định làm gì thì hãy làm đi”, Chúa nói với Phêrô: “Gà chưa gáy hai lần, con đã chối Thầy ba lần”. Đêm tối, sa ngã, không sao cả, điều quan trọng hơn “Đứng dậy và trở về, thưa với Chúa: Con đã lỗi phạm với Trời và với Cha, con không đáng gọi là con Cha nữa”.

Hối hận, thống hối, là hành động thức tỉnh để đón bình minh mới. Đừng ngủ yên, khi mặt trời đã chiếu tỏa, vì đó là cái chết, không còn thức giấc.

Lm Giuse Hoàng Kim Toan

 Tags: trải qua

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây