Những Kỷ Niệm Xưa -NVMN 25.3.3021

Thứ sáu - 26/03/2021 08:53 | Tác giả bài viết: Nguyễn Thái Hùng |   87
Bao chuyện xưa chợt ùa về, bao biến cố xảy ra và tôi cảm nhận được bàn tay Chúa quan phòng luôn che chở cứu giúp tôi.
Những Kỷ Niệm Xưa -NVMN 25.3.3021

 

Niềm Vui Mỗi Ngày
 
“Hãy lấy Chúa làm niềm vui của bạn,
Người sẽ cho được phỉ chí toại lòng”.
Thánh Vịnh 37,4
 
 25 tháng 3.2021
 

Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui
 
Những Kỷ Niệm Xưa
 
Niềm vui của ông bà là được ở cùng con cháu. Một trong những niềm vui đó là đưa đón các cháu đến trường.
 
Đi lại trên đường hôm nay thật nhiều khó khăn. Không biết chuyện gì có thể xảy ra. Nghề làm ‘tài xế’ đòi hỏi nhiều chú ý, nhưng được bình an là nhờ ơn Chúa gìn giữ.
 
Tôi còn nhớ, một lần đi qua ngã tư đường Đinh Tiên Hoàng và Nguyễn Công Trứ, tôi bị một anh thanh niên đâm phải. Trên xe đang chở thùng hàng vỏ thủy tinh. Xe ngã. Người té. Tôi té mà người không xây xát gì. Thùng thủy tinh vẫn nguyên vẹn như có ai bê đặt xuống đường.
 
Tôi còn nhớ, ngày 20 tháng mười một, ngày Nhà Giáo, rất đông các em học sinh đi chơi. Tại ngã tư Phan Bội Châu và Lý Thường Kiệt, tôi bị hai em học sinh đi xe máy tông phải. Bị rách chân. Vết thương khá sâu phải đưa vào nhà người quen băng bó. Lần này sau hơn một tháng mới khỏi.
 
Tôi còn nhớ, xứ tôi vào tháng Năm hay tổ chức kiệu Đức Mẹ vào lúc 19 giờ 30 ngày thứ Năm đầu tháng. Tối hôm đó, khi băng qua đường, tôi bị hai anh chị trên một chiếc Honda tông từ phía sau. Những người đang đi nhà thờ thấy tôi bị tông, người tôi bay lên khỏi mặt đường và té xuống. Thật là lạ, tôi không bị gì. Quần áo có dơ chút đỉnh. Mọi người chung quanh chạy tới, xem xét... nhưng như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
 
Nhớ lại non năm mươi năm trước, sau khi thống nhất đất nước, tôi được ở lại Tòa Giám Mục trong những năm 1975-1976, trước khi Chủng viện Lê Bảo Tịnh được nhập học lại. Tại Tòa Giám Mục, tôi là một ‘chú tiểu’, được lái ‘xe máy cày càng’ trong sản xuất lao động.
 
Khi lái xe máy cày chở đồ từ dòng Nữ Vương Hòa Bình, cuối đường Xô Viết Nghệ Tĩnh về cộng đoàn Nữ Vương tại Tòa Giám Mục, đường Phan Chu Trinh. Đoạn đường đất dốc cao từ Xô Viết Nghệ Tĩnh qua Nguyễn Thị Minh Khai, cách nhau một cái rãnh nhỏ, xe máy cày chở nặng không thể bám được. Phải xuống đẩy. Rất may, xe đã vượt qua được cái rãnh ấy an toàn.
 
Tôi còn nhớ, hàng ngày đi lao động ở rẫy, gần buôn A Cô Thôn, có con đường mòn song song với đường Phan Chu Trinh, cạnh Suối Xanh. Chiều về, không hiểu lý do gì xe lao xuống vực, nhưng thật may, không ai bị gì, chỉ mình tôi bị càng máy cày đánh vào ngực phải đi băng bó nhiều ngày. Thế mà, không có cái xương sườn nào bị gãy!
 
Tôi còn nhớ, khoảng năm 1977, khi tôi chở các thầy và các chú ở Chủng viên Lê Bảo Tịnh, tại Km 5, đi nhổ cà phê và trồng lúa trên mảnh đất của Tòa Giám Mục, mảnh đất này nằm dọc hai bên đường Phan Chu Trinh, từ ngã tư Trần Hưng Đạo đến ngã tư đường Y Moan, nay gọi là khu Trung cao, khi về, thùng xe máy cày vướng vào sau xe bộ đội, vậy mà cũng không việc gì xảy ra.
 
Bao chuyện xưa chợt ùa về, bao biến cố xảy ra và tôi cảm nhận được bàn tay Chúa quan phòng luôn che chở cứu giúp tôi.
 
Lạy Chúa, con chẳng có công trạng gì mà mắt Chúa luôn dõi theo đường đời con đi với tình thương vô bờ bến. Con chỉ biết dâng lời tạ ơn Thiên Chúa mà thôi. Xin Chúa luôn gìn giữ con mãi trong tình yêu của Ngài.
 
Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con...
 
                                                                                                              Nguyễn Thái Hùng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây