Hãy gieo vào lòng đất… và chết đi!

Thứ bảy - 20/03/2021 05:44 | Tác giả bài viết: Petrus.tran |   112
“Con Người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết và sau ba ngày sẽ sống lại” (x.Mc 8, 31).


Chúa Nhật V – MC – B


Hãy gieo vào lòng đất… và chết đi!
 
Là người Công Giáo, chúng ta tuyên xưng, rằng: “Tôi tin kính Đức Chúa Giê-su Kitô là con một Đức Chúa Cha cùng là Chúa chúng tôi; bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà người xuống thai, sinh bởi Bà Maria đồng trinh; chịu nạn đời quan Phong-xi-ô Phi-la-tô, chịu đóng đanh trên cây Thánh Giá, chết và táng xác, xuống ngục tổ tông, ngày thứ ba bởi trong kẻ chết sống lại; lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng; ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết”.

Tuyên xưng sự chết và sự sống lại của Đức Giê-su, chính là tuyên xưng thông điệp đã được Ngài nhắc đi nhắc lại tới ba lần, trong những ngày còn tại thế.

Thật vậy, điều Đức Giê-su nói và Ngài đã nói tới ba lần, đó là: “Con Người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết và sau ba ngày sẽ sống lại” (x.Mc 8, 31). Rồi đến lần thứ hai, cũng với nội dung như thế. 

Cuối cùng, cho đến lần thứ ba, Đức Giê-su, rõ ràng hơn, Ngài đã tuyên bố “Này chúng ta lên Giê-ru-sa-lem và Con Người sẽ bị nộp cho các thượng tế và kinh sư. Họ sẽ lên án xử tử Người… sẽ đánh đòn và giết chết Người”. 

Khi nói đến sự chết của mình, Đức Giê-su gọi đó như là “Giờ Con Người được tôn vinh”. Vâng, ở đời, có cái chết anh hùng nào mà không được tôn vinh! Với cái chết của Đức Giê-su, một cái chết để cứu nhân độ thế, một cái chết “vì loài người chúng ta và để cứu rỗi chúng ta” lại càng đáng tôn vinh hơn chứ, nhỉ!

Hồi ấy, khi nghe “Giờ Con Người” sẽ đến, các môn đệ, đặc biệt là tông đồ Phê-rô ra sức ngăn cản. Ông Phê-rô ngăn cản, bởi, có thể, ông ta chưa hiểu được “Mầu nhiệm Vượt Qua” tức là cuộc khổ nạn và sự Phục Sinh của Ngài.

Nói về Mầu nhiệm Vượt Qua, Đức Giê-su, Thầy của các ông, đã từng giải thích, rằng: “như ông Mô-sê đã gương cao con rắn trong sa mạc, Con Người cũng sẽ phải được gương cao như vậy, để ai tin vào Người thì được sống muôn đời”. (Ga 3, 14-15).

Cho nên, hôm Thầy và trò lên Giê-ru-sa-lem, Đức Giê-su đã giải thích về sự chết của mình bằng một so sánh rất thực tế. Ngài đã nói rằng: “Thật, Thầy bảo thật anh em, nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình; còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác”. (Ga 12, 24).

Và, đúng như lời Đức Giê-su đã nói. Cái chết của Ngài không phải là cái chết “trơ trọi” tại đồi Golgotha, nhưng đã là một cái chết sinh “ơn cứu chuộc” . 

Bất cứ ai cũng có thể được hưởng “ơn cứu chuộc”, Đức Giê-su đã khẳng định như thế khi Ngài tuyên bố: “Phần tôi, một khi được giương cao lên khỏi mặt đất, tôi sẽ kéo mọi người lên với tôi”. (x.Ga 12, 32).

Hôm ấy, trước khi lời công bố này được phán ra, thánh sử Gio-an cho biết, “bấy giờ có tiếng từ trời vọng xuống”.

Tiếng từ trời vọng xuống, như một ấn tín cho những lời Ngài đã truyền dạy. Phần dân chúng, “dân chúng đứng ở đó nghe”, tiếc rằng, họ tưởng “đó là tiếng sấm”. Đúng, đúng là tiếng sấm, nhưng là “sấm ngôn” từ trời, rằng: “Ta đã tôn vinh Danh Ta. Ta sẽ còn tôn vinh nữa”. (x. Ga 12, 28).

Và quả thật, Thiên Chúa đã tôn vinh Danh Người bằng chính cái chết của “Con Một Người” trên đồi Golgotha.

***
“Phần tôi, khi được giương cao lên khỏi mặt đất, tôi sẽ kéo mọi người lên với tôi”. Vâng, Đức Giê-su “đã được giương cao lên”. Và, Ngài đã và đang “kéo mọi người lên với Ngài”.

Nhắc lại điều này để làm gì? Thưa, để chúng ta tự hỏi, rằng: sau bao nhiêu năm là một Ki-tô hữu, tôi đã được Đức Giê-su “kéo lên với Ngài”?

Muốn được Đức Giê-su “kéo lên với Ngài” ư! Vâng, trước tiên, hãy có lòng ước muốn gặp Đức Giê-su.

Mà, muốn được gặp Ngài nào có khó gì đâu? Như xưa kia, “mấy người Hy Lạp gặp ông Phi-lip-phê… và xin rằng: Thưa ông, chúng tôi muốn được gặp ông Giê-su” (x.Ga 12, 21), thì hôm nay, chúng ta hãy đến nhà thờ, gặp “ông linh mục” và xin.

Ông-linh-mục chính là người thay mặt Đức Giê-su ở trần gian này. Mà, Đức Giê-su đã nói gì! Chẳng phải Ngài đã nói: “Anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ gặp, cứ gõ thì sẽ mở ra cho”, đó sao!

Thế nên, hãy tin vị linh mục chính là người đưa chúng ta đến gặp Đức Giê-su. Vị linh mục sẽ đưa chúng ta gặp Đức Giê-su qua việc giảng dạy “Thánh Kinh” (phần Phụng Vụ Lời Chúa). Vị linh mục sẽ đưa chúng ta gặp Đức Giê-su nơi Bàn Tiệc “Thánh Thể”.

Gặp được Đức Giê-su rồi, chúng ta hãy theo Ngài, như xưa kia Ngài đã có lời mời gọi “Hãy theo Thầy”.

Theo Ngài rồi, chúng ta hãy “vâng nghe lời Ngài dạy”. Vâng, nghe lời Đức Giê-su dạy, “không phải vì (Ngài), mà vì (chúng ta)”. Bởi, có như thế, chúng ta mới có thể “giữ lại được cho (mình) sự sống đời đời”.

Sự sống đời đời chẳng phải là quan trọng lắm sao! Thế nên, ngay hôm nay, chúng ta cần tái xác nhận, xác nhận rằng: tôi đã được Đức Giê-su “kéo lên với Ngài”?

****
Thưa quý vị, Kinh Thánh có lời rằng: “Muôn đời Chúa vẫn trọn tình thương”. Thế nên, hãy tin rằng: Đức Giê-su sẽ kéo chúng ta lên với Ngài.

Qua việc nhận lãnh Bí Tích Thánh Tẩy, chúng ta đã được Đức Giê-su “kéo lên” với Ngài.

Được kéo lên với Ngài, cũng đồng nghĩa chúng ta được tiếp cận Mầu nhiệm Vượt Qua. Tiếp cận Mầu Nhiệm Vượt Qua chính là tiếp cận cái chết và Phục Sinh của Đức Giê-su. Và, đó là lý do chúng ta cũng phải cùng chết với Đức Giêsu và cùng mai táng với Ngài. Nói theo cách nói của Đức Giê-su, chúng ta phải được gieo-vào-lòng-đất và phải “chết đi”.

“Chết đi” như thế nào? Tất nhiên, ngoại trừ một vài trường hợp đặc biệt “chết đi” như một kẻ “tử đạo”, sự chết đi của chúng ta, đó là chết-đi-cho-tội-lỗi. Đó là chết đi cho những dục vọng xấu xa: dâm bôn, phóng đãng. Đó là chết đi cho những cá tính: nóng giận, chia rẽ, hận thù, ghen tuông. Đó là chết đi cho những thái độ thờ ơ, vô cảm trước những bất công, bạo lực, trước những hoàn cảnh bệnh tật, đói nghèo.

Chết đi như thế nào? Thưa, không nhất thiết phải chết trên thập giá như Đức Giê-su khi xưa. Với chúng ta hôm nay, chỉ cần… chỉ cần “chết ở trong lòng một ít”, là tốt rồi.

“Chết ở trong lòng một ít” là chết như thế nào ư! Thưa, đó là, trong một thời đại người ta cổ võ cho chủ nghỉa vô thần, người ta lợi dụng sự độc quyền về truyền thanh, truyền hình, báo chí, sách vở, v.v… để ra rả những lời bêu rếu, chửi bới, chê cười, nhạo báng “Đạo Chúa”, thế mà chúng ta không phẫn nộ, không oán giận, vẫn biểu lộ tình yêu thương, sự khoan dung… Vâng, đó chính là chúng ta đã “chết ở trong lòng một ít” vậy.

Trong vai trò là một bác sĩ, một người y tá, trước một bệnh nhân, chúng ta không “làm tình làm tội” họ, không đòi hỏi “phong bì phong bao”, chúng ta điều trị họ, săn sóc họ với tất cả lương tâm nghề nghiệp của mình, v.v… Vâng, đó chính là chúng ta đã “chết ở trong lòng một ít” vậy.

Nói tắt một lời, ở bất cứ vai trò gì trong xã hội, nếu chúng ta chịu thiệt thòi, thiệt thòi tiền bạc, chịu mất mát, mất mát công việc, mất mát bạn bè, mất mát địa vị trong xã hội… vì đức tin. Vâng, đó chính là chúng ta đã “chết ở trong lòng một ít” vậy.

“Chết ở trong lòng một ít”, phải chăng, cũng giống như một hình thức “chay tịnh”? Phải chăng, cũng giống như một tay đua “phải kiêng kỵ đủ điều”? 

Thưa, đúng vậy. Tuy nhiên, cùng kiêng kị, nhưng, như thánh Phaolô nói, thì “họ làm như vậy là để đoạt phần thưởng chóng hư…” Còn đối với chúng ta, ngài nói tiếp “…chúng ta nhằm phần thưởng không bao giờ hư nát.” (x.1Cr 9, 25).

Thế nên, đừng hỏi vì sao Đức Giêsu có lời truyền dạy: “ai yêu quý mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai coi thường mạng sống mình ở đời này, thì sẽ giữ lại được cho sự sống đời đời” (x.Ga 12, 25).

Vâng, đó là một lệnh truyền, một lệnh truyền thật không dễ để thực hiện, nhất là thực hiện trong một xã hội, trong một thời đại coi danh vọng, tiền bạc, quyền lực, thú vui xác thịt, v.v.. như là cứu cánh cho cuộc sống.

Chính vì thế, cách tốt nhất để thực hiện lệnh truyền, đó là: hãy cầu nguyện. Đó là, chúng ta hãy: “lớn tiếng kêu van khóc lóc mà dâng lời khấn nguyện nài xin lên Đấng có quyền năng”.

Đấng-có-quyền-năng không ai khác chính là Đức Giêsu Kitô – Đấng “trở nên nguồn ơn cứu độ cho tất cả những ai tùng phục Người” (Dt 5, 9). Mà , những-ai-phục-tùng-Người, thì sao nhỉ! Thưa, Đức Giê-su tuyên bố: “Cha Thầy sẽ quý trọng người ấy”.

Vâng, Chúa sẽ quý trọng, nếu chúng ta biết “chết ở trong lòng một ít”. Nói, theo cách nói của Đức Giê-su, đó là: “Hãy gieo vào lòng đất và chết đi”.

 
Petrus.tran
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây