Yêu người sao lại khó?
Yêu người thương yêu mình, ai cũng có thể yêu; nhưng làm sao yêu thương hết mọi người, hết lòng, hết sức, quả là phi thường, khó quá. Thế mà Chúa bảo phải yêu thương như thế!
Chúa lồng ghép hai điều mến Chúa, yêu người tương quan với nhau. Mến Chúa dễ bởi vì Chúa đầy lòng khoan dung, trắc ẩn. Việc yêu người, ngay cả những người thương mến, thân thiết cũng có lúc giận hờn, ghen ghét, đôi khi sống với nhau ngoài mặt yêu thuơng mà lòng đầy hận thù. Nói yêu kẻ thù, yêu kẻ xấu xa, độc ác, làm ơn cho kẻ gây oán với mình, sao được, Chúa ơi!
Khó quá! Khi nói yêu người “Dò sông dò biển nhưng làm sao dò được lòng người”. Chúa làm người, Chúa biết lòng người thường thay đổi, ganh đua, hơn thua nhau. Chúa biết con người hay xin ơn nhưng cũng mau quên ơn, thu góp cho mình và quên lợi ích người khác. Tất cả Chúa biết và Chúa dạy: khoan dung, hiền hậu, tha thứ và ngay khi chịu ô nhục như người tôi trung của Chúa: “Bị ngược đãi, người cam chịu nhục, chẳng mở miệng kêu ca; như chiên bị đem đi làm thịt, như cừu câm nín khi bị xén lông, người chẳng hề mở miệng.” (Is 53, 7).
Yêu người hết lòng, hết sức, hết cả trí khôn là một cách yêu điên rồ vì thập giá như Chúa đã yêu: “Chính người đã bị đâm vì chúng ta phạm tội, bị nghiền nát vì chúng ta lỗi lầm; người đã chịu sửa trị để chúng ta được bình an, đã phải mang thương tích cho chúng ta được chữa lành.” (Is 53, 5).
Khó quá, Chúa đã nêu gương cho chúng con. Xin Chúa giúp chúng con biết yêu thương và nỗ lực sống yêu thương như Chúa đã yêu.
L m Giuse Hoàng Kim Toan