Dẫu đi xa, qua muôn trùng dâu bể,
Chân mỏi mòn, hồn cũng hóa lang thang...
Con ngỡ mình đã ra khỏi tình yêu ấy,
Nhưng thật ra – vẫn trong đại dương ngút ngàn.
Có thể con không còn nghe tiếng gọi,
Không còn thấy bến bờ nào gần xa.
Nhưng như cá – lạc trong dòng nước mặn,
Con vẫn sống trong Người – chẳng thể lìa xa.
Người là biển – không có ranh giới cuối,
Dù con quên, Người vẫn nhớ tên con.
Dù con lạnh – Người vẫn là hơi ấm,
Dù con chìm – Người vẫn giữ linh hồn.
Ở trong Người – không phải vì con xứng,
Mà vì yêu – Người chẳng để con trôi.
Dù thuyền con gãy, dù đời con vỡ,
Người vẫn là nơi trú ngụ muôn đời.
Lạy Chúa,
Dẫu con đi – về tận cùng lầm lạc,
Tình yêu Người – vẫn một biển không cạn.
Ở trong Người – không vì con gần gũi,
Mà bởi Người… chẳng bao giờ rời xa.
Joshkimt