Không sao đâu…

Thứ hai - 02/03/2026 04:06 | Tác giả bài viết: L.m Giuse Hoàng Kim Toan |   16
Tôi nghiệm ra rằng bình an không đến khi tôi chiều theo câu “không sao đâu”
St 2 7 9 3 1 7
St 2 7 9 3 1 7

Không sao đâu…

 

“Rắn nói với người đàn bà: ‘Chẳng chết chóc gì đâu!’” (St 3,4) – câu nói ấy trong Sách Sáng Thế nghe thật nhẹ nhàng. Không đe doạ. Không ép buộc. Chỉ là một lời trấn an rất êm: không sao đâu…

Nhưng chính từ câu nói ấy, nhân loại bước vào bi kịch.

Cám dỗ thường không mang bộ mặt dữ dằn. Nó không bắt ta nhảy ngay xuống vực sâu. Nó chỉ rủ ta bước lệch một chút. Một chút thôi. “Có gì đâu.” “Ai cũng làm mà.” “Chỉ lần này thôi.” Và thế là từ một khoảng cách rất nhỏ, con người bắt đầu xa Thiên Chúa.

Tôi đã nhiều lần nghe – và chính mình cũng đã nói – câu ấy trong đời sống hằng ngày.

Một lời nói dối nhỏ để tránh rắc rối: không sao đâu.

Một sự thêm thắt cho câu chuyện hấp dẫn hơn: không sao đâu.

Một lần bỏ cầu nguyện vì mệt: không sao đâu.

Một thái độ giận hờn nuôi trong lòng: không sao đâu.

Một cái click vào xem thử ... Không sao đâu!

Không sao đâu… cho đến khi lòng mình không còn nhạy cảm nữa, không còn kiểm soát được nữa.

Có lần tôi tự nhủ: “Chỉ hôm nay thôi.” Nhưng “chỉ hôm nay” ấy kéo dài thành nhiều ngày. Từ một sự dễ dãi nhỏ, tôi nhận ra mình đang dần dần biện minh cho những điều trước đây từng làm tôi ray rứt và rồi một lương tâm chai lỳ trong tội lỗi. Điều đáng sợ không phải là sa ngã tức thì, nhưng là trái tim dần chai cứng.

Chúa Giêsu đã cảnh báo: “Ai trung tín trong việc rất nhỏ, thì cũng trung tín trong việc lớn; ai bất lương trong việc rất nhỏ, thì cũng bất lương trong việc lớn” (Lc 16,10). Lời ấy trong Phúc Âm Luca cho thấy: sự thánh thiện hay sa ngã đều bắt đầu từ những điều nhỏ bé.

Ma quỷ không cần ta làm điều quá lớn. Nó chỉ cần ta xem nhẹ điều nhỏ.

“Không sao đâu” là cách người ta ru ngủ lương tâm.

“Không sao đâu” là cách ta tự bào chữa.

“Không sao đâu” là cách khoảng cách với Chúa được nới rộng từng chút một mà ta không hay biết.

Nhưng Tin Mừng không kết thúc bằng thất bại của con người. Trong Phúc Âm Matthêu, khi bị cám dỗ trong hoang địa (Mt 4,1-11), Đức Giêsu không mặc cả, không thoả hiệp, không thử “một chút”. Ngài dứt khoát: “Ngươi phải bái lạy Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi, và phải thờ phượng một mình Người mà thôi.”

Sự thánh thiện không nằm ở những việc phi thường, nhưng ở sự trung tín trong điều rất bình thường.

Tôi nghiệm ra rằng bình an không đến khi tôi chiều theo câu “không sao đâu”, nhưng khi tôi đủ can đảm nói: “Không. Dù nhỏ thôi, nhưng con không muốn xa Chúa.” Chính trong những chiến thắng âm thầm ấy, tâm hồn được bảo vệ.

L.m Giuse Hoàng Kim Toan

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây