Mã đáo nghĩa là phúc – mà phúc thì lại cần giữ gìn.
Trong văn hóa Á Đông, mã đáo thường được hiểu là ngựa đến thì phúc đến. Nhưng Kinh Thánh cho ta đi sâu hơn: phúc không chỉ là điều đến từ bên ngoài, mà là điều có thể mất đi nếu không được gìn giữ trong lòng.
"Nguyện Đức Chúa chúc lành và gìn giữ anh em!" (Ds 6, 24)
Phúc không ồn ào.
Phúc không tự bảo vệ chính mình.
Phúc mong manh như bình an, như đức tin, như ân sủng.
Chúa Giêsu đã nói:
“Phúc cho ai có tâm hồn nghèo khó.” (Mt 5,3)
Không phải phúc cho kẻ nắm giữ nhiều, mà cho kẻ biết giữ lòng trống để Thiên Chúa ở lại.
Ngựa có thể đến rất nhanh,
nhưng phúc chỉ ở lại
nơi có tỉnh thức,
nơi có khiêm tốn,
nơi biết giữ gìn điều đã được ban.
Trong Mùa Chay, ta chợt hiểu:
phúc không mất đi vì thiếu phép lạ,
mà vì thiếu sự canh giữ nội tâm.
Thiếu cầu nguyện, phúc nhạt dần.
Thiếu hoán cải, phúc trôi qua.
Thiếu biết ơn, phúc trở nên quen thuộc rồi biến mất.
Thánh Phaolô nhắc nhở:
“Anh em đừng để mất ân sủng Thiên Chúa.” (x. Hr 12,15)
Vì thế, mã đáo chỉ là khởi đầu.
Giữ được phúc mới là hành trình.
Và hành trình ấy đòi hỏi:
– một trái tim tỉnh thức,
– một đời sống chậm lại,
– và một đức tin biết gìn giữ điều nhỏ bé.
Xin kết lại bằng một lời nguyện ngắn:
Lạy Chúa,
phúc của Chúa đã đến trong đời con,
xin cho con đừng đánh rơi
chỉ vì bất cẩn, vội vàng hay thờ ơ.
Xin dạy con biết giữ phúc
bằng lòng biết ơn,
bằng sự trung tín mỗi ngày.
L.m Giuse Hoàng Kim Toan


















