(Shalom)
(Suy niệm từ Ds 6,22–27 – Sách Dân Số)
Có những lời chúc ta nói cho nhau đầu năm: mạnh khỏe, thành công, phát đạt.
Nhưng trong sa mạc, sau khi vượt qua biên đỏ, dân Chúa đi trong sa mạc, Thiên Chúa dạy dân Ngài một câu chúc khác:
“Nguyện Đức Chúa chúc lành và gìn giữ anh em…
…và ban bình an cho anh em.”
Giữa cát nóng và bấp bênh, điều dân Ít-ra-en cần nhất không phải là một tương lai rực rỡ,
nhưng là bình an.
Bình an không phải là không có sóng gió. Sa mạc vẫn đó, hành trình vẫn còn dài.
Thử thách phía trước vẫn còn bất đinh. Lời chúc phúc chỉ là khởi đầu cho những bước hành trình. Bởi phúc đó nhưng vẫn hoạ đó, bình an mới cần thiết, ta không đi một mình, có Thiên Chúa đang gìn giữ.
Một người có thể ở giữa giông bão mà lòng vẫn vững,
vì họ biết mình đang ở trong ánh nhìn của Thiên Chúa.
Bình an đến từ ánh nhan Chúa
“Nguyện Đức Chúa tươi nét mặt nhìn đến anh em.”
Trong Kinh Thánh, khi Thiên Chúa “chiếu sáng dung nhan”,
nghĩa là Ngài không quay lưng. Bị quay lưng mới là điều làm ta bất an. Bị lãng quên mới làm ta hoảng sợ.
Nhưng khi biết mình được Thiên Chúa nhìn đến, trái tim bình an, tâm hồn thư thái.
Ta được yêu thương vì biết rằng sẽ tới đích.
Bình an là hoa trái cuối cùng
Lời chúc kết thúc bằng một từ: bình an (shalom). Shalom không chỉ là yên ổn. Shalom nghĩa là câu chào trọn vẹn. Là hòa hợp với Chúa, với người khác và với chính mình.
Một người có bình an không nhất thiết có mọi thứ,
nhưng họ có điều quan trọng nhất:
họ thuộc về Thiên Chúa.
Lạy Chúa,
xin đặt con dưới Danh Ngài.
Giữa những dự tính và lo âu,
xin cho con giữ được một kho tàng:
bình an của Chúa.
Nếu phải chọn một lời chúc cho năm mới,
con không xin gì lớn lao,
chỉ xin được sống mỗi ngày
trong ánh nhan bình an của Chúa.
L.m Giuse Hoàng Kim Toan
























