Chúa Giêsu trở về.
Như người con trở về quê hương, xứ sở.
Không phải với quyền lực,
không với những lời tự tôn,
nhưng với sự thật của chính Người.
Người giảng dạy bằng khôn ngoan,
làm những việc lạ lùng,
nhưng dân làng không hỏi:
“Thiên Chúa đang làm gì giữa chúng ta?”
Họ chỉ hỏi:
“Ông ấy là ai mà lại hơn chúng ta?”
Họ biết rõ nguồn gốc của Người,
nhưng chính sự quen thuộc ấy
trở thành bức tường ngăn họ đón nhận ân sủng.
Lòng ghen không cho phép họ tin,
vì tin là phải hạ mình,
là thừa nhận rằng Thiên Chúa có thể vượt quá những khuôn mẫu quen thuộc.
Thánh sử Mác-cô viết một câu rất buồn:
“Người không làm được phép lạ nào ở đó.”
Không phải vì Đức Giêsu thiếu quyền năng,
mà vì đức tin đã bị khoá chặt bởi sự đố kỵ và tự mãn.
Ghen ăn tức ở không chỉ phá hủy các mối tương quan,
mà còn đóng kín cửa lòng trước hành động của Thiên Chúa.
Khi con người không chịu nổi việc người khác được nâng lên,
họ cũng vô tình kéo chính mình xuống
vào sự khô cạn thiêng liêng.
Quê hương của Đức Giêsu không thiếu Lời Chúa,
chỉ thiếu một trái tim đủ khiêm tốn để đón nhận.
Và Lời ấy vẫn vang vọng hôm nay:
Có khi nào con cũng “vấp ngã vì Người”
chỉ vì Chúa đến quá gần,
qua một người quen,
một lời nói bình thường,
một chứng tá âm thầm…
mà con không muốn ai hơn mình?
Joshkimt





















