Sứ điệp ngày mới

Thứ năm - 14/12/2023 09:22 | Tác giả bài viết: ủ rũ, chán chường, mệt mỏi |   48
“Còn ngươi, ngươi sẽ vui mừng trong Thiên Chúa, sẽ hân hoan trong Ðấng Thánh của Israel.” (Is 41, 14)
Sứ điệp ngày mới
Sứ điệp ngày mới




Niềm vui không đến từ những gì con người tạo nên. Niềm vui là chính Chúa, niềm vui của ngày Thiên Chúa giải thoát, ngày hồng ân cứu độ. Isaia trong sứ điệp của ngài loan báo “Còn ngươi, ngươi sẽ vui mừng trong Thiên Chúa, sẽ hân hoan trong Ðấng Thánh của Israel.” (Is 41, 14)

Vui mừng trong niềm vui của nhận biên Thiên Chúa, Đấng tác tạo nên ta. Đấng đã cho ta sống sự sống này trên trần gian. Vì có hiện hữu là có tất cả, nếu không có thì chẳng có gì. Thiên Chúa tạo dựng nên con người cũng là Thiên Chúa giải thoát con người khỏi sự dữ. Thế nên, Thiên Chúa muốn kêu gọi con người giữ huấn lệnh của Người, theo đường Thiên Chúa chỉ cho: “Thiên Chúa là Ðấng Thánh của Israel, Ðấng Cứu Chuộc ngươi phán: Ta là Chúa, là Thiên Chúa của ngươi, Ðấng phán dạy ngươi những điều hữu ích, Ðấng dẫn dắt ngươi trong con đường phải đi” (Is 48, 17).

Đã bao lần Chúa mời gọi dân Người và Chúa cũng biết con người thường cứng đầu, lòng dạ chai đá, Chúa chịu đựng những lỗi lầm của con người: “Ta biết ngươi vốn là kẻ cứng đầu, cổ ngươi là thanh sắt, trán ngươi làm bằng đồng” (Is 48, 4). Chúa đã báo cho con người biết những tai hoạ do tội lỗi sắp xảy đến, nhưng con người nào đâu có nghe. Dù như thế, Chúa vẫn nài nỉ con người, hãy trở về nghe điều Chúa dạy, thực hành điều Chúa muốn để thấy ngày tươi sáng hạnh phúc: “Nếu ngươi lưu ý đến các giới răn của Ta, thì hạnh phúc của ngươi sẽ như dòng sông, và sự công chính của ngươi sẽ như sóng biển.” (Is 48, 18)

Niềm vui con người tự tạo cho mình, chỉ là niềm vui chóng qua, vô bổ mà còn nguy hiểm dẫn đến tội lỗi. Người ta thường khuyên, khi con người ủ rũ, chán chường, mệt mỏi, hãy tìm đến những gì như gia đình, kỳ nghỉ, thể dục… Những thứ dù không có gì là tội lỗi; nhưng ngay cả những thứ giải khuây ấy đôi khi cũng chẳng thể có. Gia đình mỗi người mỗi nơi, kỳ nghỉ lại càng hiếm và không đủ kinh phí, thời gian thư giãn như một thứ phung phí… Con người đã lâm vào bế tắc, cùng đường, lối cùng, làm gì mà có thể có những thứ xa xỉ ấy. Giống như dân chịu lưu đày, quê hương chẳng có, thân kiếp thì nô lệ, cơm ăn hằng ngày là roi vọt. Còn gì bám vào nữa, mất cả rồi. Lúc ấy chỉ còn có Chúa là niềm vui, là an ủi của con người thôi. Chúa mở lối tương lai: “Lạy Chúa, xin dẫn tù nhân chúng con về, như mưa dẫn nước về suối cạn miền Nam. Ai nghẹn ngào ra đi gieo giống, mùa gặt mai sau khấp khởi mừng.” (Tv 126, 4 – 5)

Niềm vui ở nơi Chúa, sứ điệp của Người đầy hân hoan. Sao ta vẫn tìm niềm vui ngoài Chúa, sao ta vẫn thờ ơ với sứ điệp của Người.
 
L.m Giuse Hoàng Kim toan

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây